Chương 5
Tình Yêu Lại Bắt Đầu - 1
“Nỗi khổ riêng?” – Tôi lau nước mắt: “Có nỗi khổ nào khiến người ta phải lừa gạt chính người mình yêu không?”
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cửa. Tôi quay lại – Lâm Vũ Thiên đang đứng đó, ánh mắt lo lắng nhìn tôi.
“Vãn Vãn, anh tìm em mãi.” – Anh bước đến ngồi bên cạnh: “Em bỏ đi một mình như vậy, anh thật sự rất lo.”
“Vũ Thiên, sao anh biết em ở đây?” – Tôi ngạc nhiên.
“Anh nhớ em từng nói, mỗi khi tâm trạng tệ sẽ đến đây ngồi.” – Lâm Vũ Thiên khẽ gật đầu với chú Vương: “Chú, cho cháu một ly bia nhé.”
Chú Vương liếc nhìn hai chúng tôi, rồi hiểu ý lặng lẽ tránh đi, để lại không gian riêng.
“Vũ Thiên, lúc ở quán cà phê, những lời anh nói... đều là thật sao?” – Tôi nhìn anh, men rượu khiến má tôi nóng bừng: “Anh thật sự thích em ư?”
Lâm Vũ Thiên gật đầu: “Anh thích em từ lần đầu gặp. Hôm đó Mặc Hiên dẫn em đến buổi tụ tập của bọn anh, em mặc váy trắng, cười lên có hai lúm đồng tiền – rất đáng yêu.”
Tôi ngẩn người. Không ngờ anh vẫn nhớ rõ như thế. Đó là mùa hè ba năm trước, khi tôi vừa đổi việc, tâm trạng vui vẻ nên cười rất nhiều.
“Vậy sao anh không nói sớm?” – Tôi hỏi nhỏ.
“Vì trong mắt em chỉ có Mặc Hiên.” – Giọng anh pha chút chua xót: “Anh biết em yêu cậu ta, nên không muốn phá vỡ tình cảm của hai người.”
“Nhưng cuối cùng anh vẫn nói cho em biết bí mật của anh ta.”
“Bởi vì anh không thể tiếp tục im lặng nữa.” – Lâm Vũ Thiên siết chặt nắm tay: “Vãn Vãn, em có biết không? Nửa năm nay, anh nhìn thấy em vì cậu ta mà tổn thương hết lần này đến lần khác. Anh hận đến mức chỉ muốn nói hết sự thật, nhưng lại sợ em sẽ đau lòng.”
“Vậy điều gì khiến anh quyết định nói ra?” – Tôi khẽ hỏi.
Anh im lặng thật lâu rồi nói: “Tháng trước, anh nhìn thấy cậu ta cùng cô ta ở trước cửa bệnh viện phụ sản. Rõ ràng cô ta đến khám thai, còn Mặc Hiên thì cười nói bên cạnh. Lúc đó, anh biết mọi chuyện đã không thể giấu thêm nữa.”
Tim tôi nhói lên. Hóa ra tháng trước, khi Trần Mặc Hiên nói đi công tác ba ngày, thực chất là đi cùng vợ đến bệnh viện.
“Vũ Thiên, giờ lòng em rối lắm.” – Tôi lại nâng ly uống một ngụm rượu: “Tình cảm năm năm, nói quên là quên được sao?”
“Anh biết.” – Lâm Vũ Thiên nhẹ vỗ vai tôi: “Vãn Vãn, anh không ép em phải quyết định gì ngay. Anh chỉ muốn em biết rằng, ngoài Mặc Hiên ra, thế giới này vẫn có người thật lòng yêu em.”
“Nhưng bây giờ em chẳng còn biết đâu là thật, đâu là giả.” – Tôi cười khổ: “Năm năm qua, Mặc Hiên đối xử với em tốt như thế – quan tâm, chăm sóc, dịu dàng. Em tưởng đó là tình yêu, nào ngờ chỉ là diễn kịch.”
“Vãn Vãn, không phải tất cả đàn ông đều như cậu ta.” – Lâm Vũ Thiên quay người nhìn thẳng vào tôi: “Anh có thể hứa, nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ không bao giờ lừa dối, không bao giờ phản bội.”
Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Ba năm qua, anh vẫn lặng lẽ ở bên quan tâm tôi, bảo vệ tôi. Mỗi lần tôi và Mặc Hiên cãi nhau, anh luôn kiên nhẫn lắng ngta, mỗi khi tôi gặp khó khăn trong công việc, anh đều giúp đỡ không chút do dự.
“Vũ Thiên, em...” – Tôi vừa định nói tiếp thì điện thoại đổ chuông. Là Trần Mặc Hiên.
Tôi thoáng nhìn màn hình, định tắt máy, nhưng Lâm Vũ Thiên ngăn lại: “Nghe đi, có thể là chuyện quan trọng.”
Tôi do dự vài giây, rồi bấm nghe: “Có chuyện gì?”
“Vãn Vãn, anh đang ở bệnh viện.” – Giọng Trần Mặc Hiên mệt mỏi: “Thanh Nhã... cô ấy bị tai nạn, đang trong phòng cấp cứu.”
Tôi sững người: “Gì cơ?”
“Bác sĩ nói tình trạng cô ấy rất nguy kịch, đứa bé có thể không giữ được.” – Giọng anh ta nghẹn lại: “Vãn Vãn, anh biết em hận anh, nhưng anh thật sự cần một người bên cạnh. Em có thể đến bệnh viện với anh không?”
Tôi nhìn Lâm Vũ Thiên, anh gật đầu, ánh mắt bình tĩnh như đang nói “cứ đi đi”.
“Bệnh viện nào?” – Tôi hỏi.
“Bệnh viện Nhân Dân Thành phố, khoa Cấp cứu.” – Nói xong, anh ta cúp máy.
Lâm Vũ Thiên đứng dậy: “Anh đưa em đi.”
“Không cần đâu, Vũ Thiên. Đây là chuyện giữa em và anh ta.” – Tôi khẽ nói.
“Chính vì là chuyện giữa hai người, anh càng không yên tâm để em đi một mình.” – Lâm Vũ Thiên kiên quyết: “Anh sẽ đi cùng.”