Chương 10
Tình Yêu Lại Bắt Đầu - 2
“Em biết không?” – Bỗng anh ta gào lên: “Vì em, anh đánh mất người con gái anh yêu nhất! Vì em, mỗi đêm anh sống trong tội lỗi và đau đớn! Còn em... lại dùng sự dối trá để đổi lấy tình yêu của anh!”
Cố Thanh Nhã hoảng loạn, nước mắt rơi không ngừng: “Xin lỗi anh... Mặc Hiên, em biết em sai rồi... em xin anh, hãy tha thứ cho em...”
“Tha thứ?” – Trần Mặc Hiên bật cười lạnh: “Em có biết, cái giá của sự dối trá là gì không? Em đã khiến anh đánh mất tất cả!”
Nói rồi, anh quay người bước đi. Cố Thanh Nhã hoảng hốt gọi: “Mặc Hiên, anh đi đâu vậy?”
“Đi giành lại người con gái của anh.” – Anh ta không quay đầu lại: “Cố Thanh Nhã, chúng ta ly hôn đi. Anh không muốn nhìn thấy em nữa.”
Nhìn Trần Mặc Hiên nổi giận bỏ đi, lòng tôi trào dâng những cảm xúc phức tạp. Sự thật tuy đã sáng tỏ, nhưng tất cả đều đã quá muộn.
“Vãn Vãn, làm ơn giúp tôi khuyên Mặc Hiên được không?” – Cố Thanh Nhã nắm lấy tay tôi, cầu xin: “Tôi biết mình sai rồi, tôi sẽ thay đổi mà...”
Tôi nhìn cô ta, trong lòng vừa phẫn nộ vừa thương hại: “Cố Thanh Nhã, có những sai lầm không thể tha thứ. Cô đã dùng ba năm dối trá để hủy hoại hạnh phúc của ba người – cô nghĩ chỉ một câu xin lỗi là đủ sao?”
Nói xong, tôi rời khỏi phòng bệnh, để lại cô ta một mình khóc lặng lẽ.
Bước ra khỏi bệnh viện, tôi thấy Trần Mặc Hiên đang ở bãi xe, tay cầm điện thoại gọi cho tôi. Vừa thấy tôi, anh lập tức chạy tới.
“Vãn Vãn, cảm ơn em đã nói cho anh biết sự thật.” – Khuôn mặt anh ngập tràn hối hận: “Giờ anh mới hiểu, suốt ba năm qua, anh ngu ngốc đến mức nào.”
“Biết mình ngu ngốc là tốt rồi.” – Tôi lạnh nhạt nói: “Trần Mặc Hiên, giờ mọi chuyện đã rõ ràng, anh định làm gì?”
“Anh muốn giành lại em.” – Anh nắm lấy tay tôi: “Vãn Vãn, anh biết anh làm em tổn thương, nhưng tình cảm của anh dành cho em là thật. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.”
Tôi rút tay lại: “Bắt đầu lại? Trần Mặc Hiên, anh nghĩ một mối quan hệ bị tổn thương nặng nề như vậy có thể trở lại như xưa sao?”
“Có thể mà, chỉ cần chúng ta còn yêu nhau.” – Anh vội vàng nói: “Vãn Vãn, anh thề, từ nay sẽ không bao giờ lừa dối em, không để em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào.”
“Nhưng tôi không còn yêu anh nữa.” – Tôi bình tĩnh đáp: “Trần Mặc Hiên, tối qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra, suốt năm năm qua, người tôi yêu chỉ là một hình bóng tôi tưởng tượng – còn con người thật của anh, tôi chưa từng hiểu rõ.”
“Không phải vậy... Vãn Vãn, em hiểu anh mà.” – Mắt anh đầy tuyệt vọng: “Tình cảm anh dành cho em là thật. Ba năm qua, dù giúp đỡ Thanh Nhã, nhưng trong tim anh, người duy nhất anh nghĩ đến luôn là em.”
“Vậy tại sao chưa từng có ảnh tôi trong trang cá nhân của anh?” – Tôi chất vấn: “Tại sao chưa từng đưa tôi tới những buổi tiệc công ty? Tại sao không cho tôi đến nhà anh?”
Trần Mặc Hiên câm lặng, không thể trả lời.
“Vì anh giấu tôi, vì anh sợ bị phát hiện.” – Tôi tiếp tục: “Một người đàn ông thật sự yêu một người phụ nữ, sẽ làm mọi cách để cả thế giới biết cô ấy là của mình – chứ không phải giấu giếm như thể cô ấy không tồn tại.”
“Vãn Vãn, anh...”
“Không cần nói nữa.” – Tôi ngắt lời anh: “Trần Mặc Hiên, cảm ơn anh đã đồng hành cùng tôi suốt năm năm. Nhưng chuyện giữa chúng ta... đã thật sự kết thúc rồi.”
“Không!” – Anh bất ngờ quỳ sụp xuống: “Tô Vãn Vãn, anh cầu xin em, cho anh một cơ hội để chứng minh tình yêu của mình!”
Thấy anh quỳ giữa bãi đỗ xe, những người xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm. Tôi thấy xấu hổ, vội kéo anh đứng dậy.
“Trần Mặc Hiên, việc anh đang làm chỉ khiến tôi càng thấy chán ghét hơn.” – Tôi lạnh lùng nói: “Hãy giữ lại chút tự trọng cho anh... và cho cả tôi.”
Đúng lúc đó, xe của Lâm Vũ Thiên chạy tới. Anh bước xuống, thấy tình cảnh trước mắt liền vội vã chạy lại.
“Vãn Vãn, có chuyện gì vậy?” – Anh lo lắng hỏi.
“Không sao, đi thôi.” – Tôi nắm lấy tay Lâm Vũ Thiên, định lên xe.
“Tô Vãn Vãn, đứng lại đó cho tôi!” – Trần Mặc Hiên hét lớn, chắn trước mặt chúng tôi: “Em không thể đi với cậu ta!”
“Tại sao lại không thể?” – Tôi lạnh lùng đáp.
“Vì em là bạn gái của anh!” – Trần Mặc Hiên gào lên.
“Là bạn gái cũ.” – Tôi chỉnh lại giọng rõ ràng: “Trần Mặc Hiên, chúng ta đã chia tay rồi.”