Chương 9

Tình Yêu Lại Bắt Đầu - 2

“Không được!” – Cô ta hoảng loạn nắm chặt tay tôi: “Vãn Vãn, nếu anh ấy biết, anh ấy sẽ hận tôi suốt đời! Tôi van cô, đừng nói cho anh ấy biết, làm ơn!”

“Cô nghĩ tôi sẽ giúp cô tiếp tục dối trá sao?” – Tôi gạt tay cô ta ra: “Cố Thanh Nhã, cô đã lừa anh ta ba năm, chẳng lẽ còn định lừa thêm nữa?”

“Vãn Vãn, nghe tôi nói...” – Cô ta khóc nức nở: “Tôi biết tôi sai, nhưng tôi không thể mất anh ấy. Ba năm nay, dù chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng ít nhất tôi có thể công khai ở bên anh ấy. Đó là hạnh phúc lớn nhất đời tôi.”

“Cô có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh ta không?” – Tôi tức giận: “Trần Mặc Hiên vì giúp cô mà phải dối trá với tôi suốt năm năm. Anh ta sống trong tội lỗi và áp lực, cô có biết không?”

“Tôi...” – Cố Thanh Nhã cứng họng, không nói nên lời.

“Còn tôi thì sao?” – Nước mắt tôi rơi lã chã: “Cô có biết tôi đã đau đớn thế nào vì bị lừa dối không? Tình yêu của cô được xây trên nỗi đau của người khác – đó không phải là yêu, mà là ích kỷ!”

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Trần Mặc Hiên bước vào.

“Vãn Vãn, sao em lại khóc?” – Thấy nước mắt tôi, anh ta lập tức lo lắng: “Thanh Nhã, em đã nói gì với cô ấy?”

Tôi nhìn hai người, rồi hít sâu một hơi, nói chậm rãi: “Trần Mặc Hiên, Cố Thanh Nhã có điều muốn nói với anh.”

Cố Thanh Nhã nhìn tôi, ánh mắt cầu xin. Nhưng tôi đã quyết rồi – có những sự thật, nhất định phải được nói ra.

“Thanh Nhã, em muốn nói gì?” – Trần Mặc Hiên ngồi xuống bên giường, giọng đầy quan tâm.

Cố Thanh Nhã nhìn tôi, rồi nhìn anh ta, cuối cùng vẫn chọn cách dối trá: “Mặc Hiên, em chỉ muốn cảm ơn Vãn Vãn thôi. Cô ấy rất tốt, không trách bọn mình.”

Tôi thất vọng lắc đầu. Rõ ràng, cô ta vẫn không dám nói thật.

“Trần Mặc Hiên, tôi muốn nói chuyện riêng với anh.” – Tôi lạnh lùng cất lời.

“Được.” – Anh ta gật đầu, cùng tôi bước ra ngoài hành lang.

Vừa ra khỏi phòng, tôi nói thẳng: “Trần Mặc Hiên, nếu tôi nói với anh rằng Cố Thanh Nhã đã lừa dối anh suốt ba năm qua, anh có tin không?”

“Em nói gì vậy?” – Trần Mặc Hiên nhíu mày.

“Cô ta chưa từng bị ung thư máu, cũng chẳng có ai đe dọa. Đứa trẻ trong bụng cô ta là do cố ý mang thai – mục đích chỉ để trói buộc anh.” – Tôi nói một hơi, không giấu giếm gì nữa.

Sắc mặt Trần Mặc Hiên lập tức trắng bệch: “Không thể nào... Vãn Vãn, sao em lại nói Thanh Nhã như vậy? Em ghen với cô ấy sao?”

“Ghen?” – Tôi bật cười lạnh: “Anh nghĩ bây giờ tôi còn cần phải ghen à? Tất cả những gì tôi nói, đều là do chính miệng cô ta thừa nhận.”

“Anh không tin!” – Trần Mặc Hiên kích động lắc đầu: “Vãn Vãn, Thanh Nhã không phải người như vậy. Cô ấy sẽ không lừa anh!”

“Vậy thì anh cứ đi mà hỏi cô ta!” – Tôi chỉ tay về phía phòng bệnh: “Hỏi đi, xem cô ta có dám nhìn vào mắt anh mà nói thật không!”

Trần Mặc Hiên do dự vài giây rồi cũng bước vào phòng bệnh. Tôi đi theo sau, muốn xem Cố Thanh Nhã sẽ phản ứng thế nào khi bị đối chất.

“Thanh Nhã, anh hỏi em – em có lừa dối anh không?” – Trần Mặc Hiên nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Cố Thanh Nhã liếc nhìn tôi, rồi cúi đầu xuống: “Mặc Hiên, sao anh lại hỏi vậy?”

“Trả lời đi!” – Giọng anh ta đã có phần sốt ruột: “Rốt cuộc em có lừa anh không?”

Cô ta im lặng rất lâu, cuối cùng cũng chọn cách thú nhận: “Mặc Hiên... xin lỗi anh. Em thực sự đã lừa dối anh.”

Trần Mặc Hiên chết lặng, nhìn cô ta không thể tin nổi: “Em... vừa nói gì?”

“Em không bị ung thư máu, cũng không có ai đe dọa em. Đứa bé cũng là do em cố ý mang thai.” – Cố Thanh Nhã bật khóc: “Mặc Hiên, vì em quá yêu anh... em không muốn mất anh.”

Nghe đến đây, Trần Mặc Hiên như hóa đá. Anh ta đứng bất động, ánh mắt trống rỗng.

“Mặc Hiên, nói gì đi...” – Cố Thanh Nhã đưa tay định kéo anh, nhưng anh lùi lại.

“Em đã lừa anh suốt ba năm?” – Giọng anh nghẹn lại, yếu ớt đến khó nghe: “Ba năm qua... anh vì em mà lừa dối Vãn Vãn, vì em mà sống trong day dứt, trong dằn vặt... còn em thì lừa anh?”

“Mặc Hiên, em...”

← → Phím mũi tên để chuyển chương