Chương 7
Tình Yêu Lại Bắt Đầu - 2
“Không phải không có ý nghĩa, mà là tôi nhận ra... người đàn ông tôi yêu suốt năm năm qua chưa từng tồn tại.” – Tôi nhìn anh ta, trong mắt không còn chút lưu luyến: “Anh cho tôi thấy thế nào là giả dối, là lừa lọc, là phản bội. Một người đàn ông không có nổi sự chân thật tối thiểu... không xứng đáng nói đến tình yêu.”
Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở. Một bác sĩ bước ra.
“Ai là người nhà bệnh nhân?” – Bác sĩ hỏi.
Trần Mặc Hiên lập tức chạy tới: “Bác sĩ, tôi là chồng cô ấy. Cô ấy thế nào rồi?”
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng đứa bé không giữ được.” – Bác sĩ tháo khẩu trang, giọng bình tĩnh: “Hiện tại cô ấy vẫn hôn mê, chưa biết khi nào mới tỉnh lại.”
Nghe tin đó, Trần Mặc Hiên như mất hết sức lực, cả người ngồi sụp xuống sàn, dựa lưng vào tường, nước mắt lặng lẽ chảy dài.
“Đứa bé... không còn nữa.” – Anh ta lẩm bẩm: “Con của Thanh Nhã... không còn rồi...”
Nhìn dáng vẻ của anh ta lúc này, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Cho dù đứa trẻ đó có phải con anh ta hay không, thì rõ ràng Trần Mặc Hiên vẫn còn rất nhiều tình cảm với Cố Thanh Nhã.
Giây phút ấy, tôi hoàn toàn hiểu rõ – trong trái tim Trần Mặc Hiên, Cố Thanh Nhã mãi mãi là người quan trọng nhất. Còn tôi... mãi mãi chỉ là một cái bóng.
“Vũ Thiên, chúng ta đi thôi.” – Tôi quay sang nói với Lâm Vũ Thiên.
Anh gật đầu, lặng lẽ cùng tôi rời khỏi bệnh viện.
Gió đêm lành lạnh lướt qua mặt khi chúng tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện. Tôi hít một hơi thật sâu.
“Vãn Vãn, em ổn chứ?” – Lâm Vũ Thiên dịu dàng hỏi.
“Em không sao.” – Tôi lắc đầu: “Vũ Thiên, cảm ơn anh đã ở bên cạnh em tối nay.”
“Không cần cảm ơn, đó là điều anh nên làm.” – Anh nhìn tôi, ánh mắt chân thành: “Để anh đưa em về.”
“Vâng.”
Chiếc xe lặng lẽ lướt qua màn đêm. Tôi dựa vào ghế phụ, đầu óc hỗn loạn. Năm năm tình cảm – vậy mà kết thúc chỉ trong một đêm. Dù ngoài mặt tôi cố tỏ ra cứng rắn, nhưng trong lòng vẫn đau đến tê dại.
“Vũ Thiên, anh nghĩ em làm đúng không?” – Tôi bỗng lên tiếng.
“Gì cơ?” – Anh quay sang hỏi.
“Chia tay Trần Mặc Hiên... em làm vậy có đúng không?”
Anh trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng đáp: “Vãn Vãn, điều quan trọng nhất trong tình yêu là gì?”
“Là gì?”
“Là niềm tin.” – Lâm Vũ Thiên nhìn thẳng về phía con đường phía trước: “Tình yêu không có niềm tin, giống như lâu đài xây trên cát – nhìn thì đẹp, nhưng chẳng chịu nổi sóng gió.”
“Nhưng tụi em từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp...” – Tôi thì thầm.
“Vãn Vãn, quá khứ đẹp đẽ không thể xóa đi sự phản bội của hiện tại.” – Lâm Vũ Thiên dừng xe, quay sang nhìn tôi: “Em có biết không? Ba năm qua, anh chứng kiến em hy sinh tất cả vì anh ta, trong khi hắn lén lút phản bội em. Trái tim anh còn đau hơn cả em nữa.”
Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, cảm thấy một luồng ấm áp dâng lên trong tim.
“Vũ Thiên, nếu...” – Tôi ngập ngừng: “Nếu em cho anh một cơ hội... anh sẽ đối xử với em thế nào?”
Đôi mắt Lâm Vũ Thiên sáng lên: “Vãn Vãn, ý em là...”
“Em muốn thử.” – Tôi hít sâu một hơi: “Có lẽ anh nói đúng... em nên cho bản thân một cơ hội để hiểu thế nào là tình yêu thật sự.”
Lâm Vũ Thiên xúc động nắm chặt lấy tay tôi: “Vãn Vãn, anh hứa, nhất định sẽ không làm em thất vọng.”
“Nhưng Vũ Thiên, em vừa mới kết thúc một mối quan hệ... Em vẫn chưa thể toàn tâm toàn ý bắt đầu một chuyện tình mới. Anh có thể đợi em không?”
“Anh đã chờ em ba năm rồi, thêm một chút nữa cũng không sao.” – Lâm Vũ Thiên dịu dàng nói: “Vãn Vãn, anh sẽ từ từ cho em thấy thế nào là yêu thật lòng.”
Tôi khẽ gật đầu. Trong lòng dâng lên một cảm giác an toàn mà tôi chưa từng có. Có lẽ, đây chính là điều tôi luôn tìm kiếm.
Về đến nhà đã là hai giờ sáng. Tôi tắm rửa rồi nằm xuống giường, nhưng trằn trọc mãi không thể ngủ. Những chuyện xảy ra tối nay cứ như một giấc mơ – từ tờ giấy đăng ký kết hôn đến cuộc đối đầu trong bệnh viện, tất cả đều không chân thật.