Chương 8
Tình Yêu Lại Bắt Đầu - 2
Điện thoại reo – là tin nhắn từ Trần Mặc Hiên. “Vãn Vãn, Thanh Nhã tỉnh rồi. Cô ấy muốn gặp em.”
Tôi nhìn tin nhắn rất lâu. Cuối cùng vẫn quyết định đi gặp cô ta một lần. Dù sao thì... cô ta cũng là một trong những người bị tổn thương trong chuyện này.
Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện. Cố Thanh Nhã được nằm ở phòng VIP – phòng rộng rãi, xung quanh toàn hoa và giỏ trái cây.
Cô ta nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, trông rất yếu. Thấy tôi bước vào, cô ta gượng cười: “Cô là Tô Vãn Vãn phải không? Tôi là Cố Thanh Nhã.”
“Chào cô.” – Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên giường: “Cô muốn gặp tôi, có chuyện gì sao?”
Cô ta liếc nhìn Trần Mặc Hiên đang đứng ở cửa phòng, rồi quay sang tôi nói: “Vãn Vãn, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Được chứ?”
Tôi gật đầu. Trần Mặc Hiên tuy miễn cưỡng, nhưng vẫn đi ra ngoài.
“Vãn Vãn, tôi muốn xin lỗi cô.” – Cố Thanh Nhã nhìn thẳng vào mắt tôi: “Tôi biết cuộc hôn nhân giữa tôi và Mặc Hiên đã làm tổn thương cô. Tôi thật lòng xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi.” – Tôi bình thản nói: “Lỗi không phải do cô. Là Trần Mặc Hiên chọn cách lừa dối tôi.”
“Không, tôi cũng có trách nhiệm.” – Cố Thanh Nhã lắc đầu: “Vãn Vãn, tôi muốn nói với cô một bí mật... một bí mật mà ngay cả Mặc Hiên cũng không biết.”
Tôi nhíu mày: “Bí mật gì?”
Cô ta hít một hơi thật sâu, rồi nói ra một câu khiến tôi chết lặng: “Thật ra... tôi chưa bao giờ bị ung thư máu cả.”
“Cô nói gì?” – Tôi kinh ngạc nhìn cô ta: “Cô nói gì cơ?”
Cố Thanh Nhã khẽ cười chua chát: “Tôi nói là... tôi chưa từng bị ung thư máu. Ba năm nay, tôi vẫn luôn lừa Mặc Hiên.”
Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không hiểu nổi lời cô ta: “Tại sao? Tại sao cô phải làm vậy?”
“Vì tôi yêu anh ấy.” – Nước mắt tràn ra trong đôi mắt Cố Thanh Nhã: “Vãn Vãn, cô có biết cảm giác mất đi người mình yêu sâu đậm là thế nào không?”
Tôi im lặng. Tôi đang trải qua chính cảm giác đó.
“Bảy năm trước, tôi sang Mỹ du học, cũng là lúc chia tay với Mặc Hiên.” – Cố Thanh Nhã kể tiếp: “Khi đó tôi tưởng mình rất lý trí, nghĩ rằng tương lai quan trọng hơn tình yêu. Nhưng khi đặt chân đến Mỹ, tôi mới biết mình yêu anh ấy đến mức nào. Mỗi đêm tôi đều nhớ anh ấy, hối hận về quyết định của mình.”
“Vậy sao cô không quay về tìm anh ta?” – Tôi hỏi.
“Tôi đã quay về rồi, ba năm trước.” – Cố Thanh Nhã lau nước mắt: “Nhưng khi trở về, tôi phát hiện anh ấy đã có cô. Ánh mắt anh ấy nhìn cô... giống hệt ánh mắt năm xưa anh ấy nhìn tôi. Lúc đó, trái tim tôi tan nát.”
Tim tôi nhói lên. Nếu Trần Mặc Hiên thực sự từng yêu tôi, vậy những việc anh ta làm bây giờ... là gì?
“Sau đó, tôi gặp một người bạn. Cô ấy nói với tôi rằng có một cách.” – Giọng Cố Thanh Nhã nhỏ dần: “Cô ấy bảo, nếu tôi giả vờ bị bệnh, Mặc Hiên nhất định sẽ thương hại tôi, sẽ giúp tôi.”
“Vậy nên cô đã bịa ra chuyện bị ung thư máu?” – Tôi hỏi, giọng nghẹn lại.
“Không chỉ thế.” – Cố Thanh Nhã gật đầu: “Tôi còn dựng lên cả chuyện bị đe dọa. Dù đúng là tôi từng có quãng thời gian không vui khi ở Mỹ, nhưng chẳng ai từng hãm hại tôi cả. Tôi chỉ muốn Mặc Hiên tin rằng tôi yếu đuối, cần được anh ấy bảo vệ.”
Tôi gần như không tin nổi những gì mình nghe thấy: “Cố Thanh Nhã, cô có biết hành động của cô đáng sợ đến mức nào không? Cô không chỉ lừa dối Trần Mặc Hiên, mà còn gián tiếp hủy hoại tôi!”
“Tôi biết, tôi biết tôi ích kỷ và sai trái.” – Cố Thanh Nhã bật khóc: “Nhưng tôi thật sự quá yêu anh ấy. Tôi không thể chịu nổi khi thấy anh ấy ở bên người khác.”
“Còn đứa trẻ thì sao?” – Tôi cố kiềm chế cơn giận: “Đứa bé trong bụng cô... cũng là công cụ để trói buộc anh ta à?”
Cố Thanh Nhã khẽ gật đầu: “Đứa bé là của bạn trai cũ tôi khi còn ở Mỹ. Nhưng tôi nói với Mặc Hiên rằng đó là do bị người khác cưỡng ép. Tôi muốn anh ấy tin rằng tôi đáng thương, để anh ấy không thể rời bỏ tôi.”
Tôi chết lặng. Không ngờ người phụ nữ yếu ớt trước mắt lại có thể toan tính sâu đến vậy.
“Nhưng bây giờ đứa bé không còn nữa.” – Cố Thanh Nhã nghẹn ngào: “Có lẽ đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho tôi.”
“Cố Thanh Nhã, cô phải nói ra sự thật.” – Tôi đứng dậy, giọng kiên quyết: “Cô không thể tiếp tục lừa anh ta.”