Chương 5
Tóc Cháy Được, Nhà Cháy Cũng Được
Cửa vừa mở, vài gã đàn ông hầm hầm đứng trước cửa, người nào cũng xăm trổ kín tay, ngậm điếu thuốc, bộ dạng đúng kiểu dân xã hội.
Tên cầm đầu - một gã đàn ông râu quai nón rậm rạp, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm dì nhỏ, gằn giọng:
"Trương Hạc đâu? Mày dám vay tiền bọn tao mà cúp máy trốn hả?!"
Nói xong, hắn vung dao chém thẳng vào giá để giày ngay cửa, gỗ vỡ vụn bay tứ tung.
Dì nhỏ hoảng sợ co rúm người, run rẩy chạy đến núp sau lưng chồng, lắp bắp:
"Anh... Anh đừng có nói bậy! Chồng tôi không có vay nặng lãi! Anh còn gây sự, tôi báo cảnh sát ngay đấy!"
Tên đại ca hừ lạnh, rút giấy vay nợ ra, tên của Trương Hạc rõ ràng in trên đó.
Trương Hạc biết không giấu được nữa, lập tức quỳ xuống, dập đầu van xin:
"Anh Dũng, em xin anh, cho em thêm vài ngày, em nhất định sẽ trả!"
Lúc này, dì nhỏ mới sáng tỏ mọi chuyện - Trương Hạc thật sự vay nặng lãi!
Dì nhỏ tức đến phát điên, đấm đá chồng túi bụi, miệng không ngừng chửi rủa:
"Mày không phải nói sẽ không vay nữa sao? Tiền học phí của con thì sao hả?!"
Mẹ của dì nhỏ cũng ngồi bên góc tường gào khóc, nhưng đám cho vay nặng lãi không có hứng xem kịch.
Tên Dũng "râu" nhấc bổng Trương Hạc lên, giọng đầy uy hiếp:
"Tao cho mày ba ngày. Nếu không trả đủ tiền, căn nhà này thuộc về bọn tao."
Hóa ra, Trương Hạc đã lấy căn nhà này làm tài sản thế chấp!
Dì nhỏ và mẹ bà ta điên tiết lao vào đánh Trương Hạc, chửi đến nỗi hai đứa nhóc Tiểu Quân và Tiểu Phi lao vào can cũng không tách ra được.
Còn tôi và mẹ? Tôi gọt táo, mẹ tôi ăn cam, bình tĩnh xem kịch vui.
Tết nhất mà, không xem mấy màn này thì quá phí.
Đột nhiên, Trương Hạc quay phắt đầu sang tôi, chỉ tay thẳng mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Phan Thục! Không phải mày cũng mua cổ phiếu sao? Mày đâu có lỗ!"
Tôi tròn mắt, vẻ mặt đầy ngây thơ:
"Dượng đang nói gì thế? Cháu đã bảo rồi, cháu không chơi cổ phiếu mà!"
Câu nói này chính là một nhát dao chí mạng vào trái tim Trương Hạc.
Đến lúc này, ông ta cuối cùng cũng nhận ra - tất cả chỉ là một cái bẫy.
Nhưng đáng tiếc thay, không có bằng chứng.
Và quan trọng nhất là...
Tôi đâu có ép ông ta đi vay nặng lãi đâu nhỉ?
12
Mẹ hỏi tôi có nên thu dọn đồ đạc về nhà không.
Tôi lắc đầu.
Chưa phải lúc.
Tôi không tin gia đình dì nhỏ có thể nhịn mà không phản công.
Huống hồ... Trương Hạc còn đang gánh món nợ 2 triệu tệ!
Quả nhiên, sáng hôm sau, tôi mở cửa ra chuẩn bị đẩy mẹ đi dạo, thì nhìn thấy ba người bọn họ đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn.
Trước mặt họ, là một tờ di chúc.
Tôi liếc qua, thấy trên đó viết rõ ràng:
"Sau khi tôi qua đời, 80% tài sản của tôi sẽ được chuyển cho Lâm Phượng Nhã."
Di chúc có chữ ký của ông ngoại, thậm chí còn đóng dấu vân tay đỏ chói.
Tôi cầm lên xem kỹ, quả thật... chữ ký này giống của ông ngoại đến tám phần.
Dì nhỏ nhếch môi cười đắc thắng:
"Bây giờ đừng trách tao lấy thân phận con riêng ra chèn ép mày. Có di chúc này rồi, tụi mày nợ tao 6 triệu tệ đấy!"
Mẹ dì nhỏ hăng máu xông vào chửi, không quên lăng mạ cả bà ngoại:
"Nếu không phải con đàn bà đó không chịu ly hôn, thì giờ toàn bộ tài sản đã là của tao rồi! Tụi bây có tư cách gì mà đòi tranh với tao?!"
Tôi tức giận đến mức móng tay bấm chặt vào da thịt, nhưng lý trí bảo tôi phải bình tĩnh.
Tôi biết chắc rằng, ông ngoại mất mà không để lại bất kỳ di chúc nào.
Vậy thì cái di chúc này 99% là giả mạo.
Tôi siết chặt tay mẹ, giọng bình thản: "Vậy... các người muốn gì?"
Dì nhỏ cười đầy thỏa mãn, đứng lên, giơ tay tát tôi một bạt tai thật mạnh.
"Chuyện cổ phiếu là mày giăng bẫy đúng không? Mày cũng ác lắm đấy!"
"Nhưng bây giờ, tao cho mày một cơ hội. Chỉ cần mày chịu bồi thường 3 triệu tệ, tao sẽ không kiện tụng ra tòa."
Quả nhiên, mụ ta đang tính toán.
2 triệu trả nợ, 1 triệu còn lại để ăn chơi phè phỡn.
Nhưng nếu lần này tôi nhượng bộ, chắc chắn bọn họ sẽ liên tục lôi cái di chúc này ra uy hiếp tôi.
Tôi đảo mắt, thấy hai đứa nhóc kia đang lấy bật lửa đốt búp bê, bỗng nhiên nhếch miệng cười nhẹ.
Tôi liếc sang mẹ.
Mẹ lập tức hiểu ý, bật khóc đầy thảm thiết.
"Còn có cả di chúc sao? Vậy mẹ sống làm gì nữa đây? Con à, hay là nghe theo dì nhỏ của con đi..."
Tôi giả vờ trầm tư suy nghĩ, một lúc sau khẽ gật đầu.
13
Dì nhỏ cầm di chúc trong tay, khôi phục lại thái độ hống hách như ngày nào, thậm chí còn bắt tôi dắt Tiểu Quân và Tiểu Phi ra ngoài chơi.
Ở bãi cỏ, hai đứa nhóc liên tục ném bùn vào người tôi.
Tôi nhịn một lúc, cuối cùng mỗi đứa ăn ngay một cái bạt tai.
Chúng nó lập tức ngồi bệt xuống đất khóc ầm ĩ: "Chúng tao phải báo cảnh sát! Mày dám đánh trẻ con!"
Tiếng khóc của hai đứa lớn đến mức người xung quanh đều xúm lại.
Mọi người đều tưởng có ai đó ăn hiếp trẻ con, vài cô lớn tuổi còn sắn tay áo, chuẩn bị bênh vực.
Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Quân và Tiểu Phi, cả đám bỗng nhiên thu lại vẻ giận dữ, chỉ còn lại sự khinh bỉ.
"Lại là hai đứa quỷ nhỏ này à? Đánh hay lắm, đánh chết bọn nó mới hả giận!"
Hai đứa nhóc từ nhỏ được nuông chiều, hễ không vừa ý sẽ nằm lăn ra đất gào khóc.
Lúc ở nhà, dì nhỏ và mẹ bà ta sẽ mua đồ dỗ dành, nhưng ngoài đời thì không ai quan tâm.
Không những vậy, hàng xóm còn mắng nhiếc.
Hai đứa nó tức đến đỏ mặt, nắm bùn ném vào đám người xung quanh, kết quả bị mắng thê thảm hơn.
"Đúng là không có giáo dục, y như dòng dõi con riêng, mất hết thể diện!"
Tôi tóm lấy hai cái tai chúng nó, lôi đi xềnh xệch khỏi bãi cỏ.
Trên đường về, hai đứa liên tục giãy giụa, đấm đá loạn xạ. Đến tầng dưới, tôi mỗi đứa tát thêm một cái.
Tiểu Quân tức đến rống lên: "Hôm đó tao nên đốt trụi hết tóc mày mới đúng!"
Tiểu Phi cũng rít lên: "Ba tao nói tất cả là tại mày, nhà tao mới mắc nợ xã hội đen!"
Tôi đá mỗi đứa một phát, cười nhạt: "Giỏi thì đến mà thiêu sống tao đi. Nếu không thì cứ gặp lần nào, tao đánh lần đó."
"Còn nữa, tao sẽ khiến tất cả bạn cùng lớp cô lập bọn mày. Để xem không có bạn bè, bọn mày còn dám lên mặt được không."
Quả nhiên, trẻ con sợ nhất là bị cô lập. Hai đứa nó nghiến răng ken két, nhưng không làm gì được tôi.
Tôi thản nhiên bỏ đi, không quên dặn: "Chơi vui nhé, tao về ngủ trước đây."
Vừa vào nhà, dì nhỏ thấy tôi đi một mình, lập tức hỏi hai đứa nhỏ đâu.
Tôi bịa đại một lý do, sau đó bày ra vẻ mặt nịnh nọt, đưa cho dì nhỏ một chiếc váy giống hệt của tôi:
"Dì à, nhận đi. Nhưng mà... dì có thể cho chúng cháu thêm thời gian trả tiền không? 300 vạn không phải số nhỏ mà..."