Chương 8
TÔI ĐỢI GIÓ XUÂN VỀ SAU MÙA TUYẾT TRẮNG
Tôi dựa vào sau cánh cửa, lắng nghe tiếng thở nặng nề của anh ở ngoài, cùng tiếng bước chân dần dần xa khuất — trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau hôm đó, tôi không còn đáp lại bất cứ tin nhắn nào từ Cố Trì.
Cuộc sống của tôi cũng dần trở lại với hương hoa.
Tôi mở lại tiệm hoa.
Dù việc di chuyển bằng xe lăn rất bất tiện, tôi vẫn cắn răng tự mình bốc hàng, tỉa cành, đóng gói.
Mỗi sáng sớm đều đích thân đi chợ hoa chọn nguyên liệu.
Một tuần sau khi khởi động lại tiệm, có một hôm tôi đang tưới hoa thì cửa tiệm bị đẩy mạnh ra.
Cố Trì bước vào, ôm theo một bó hồng nhập khẩu thật lớn, quỳ một gối ngay trước mặt tôi.
“Tri Vi, đây là hoa anh đặt từ nước ngoài.”
“Tặng em, chúc mừng tiệm hoa của em khai trương trở lại.”
Tôi ngẩng đầu liếc nhìn bó hoa — cánh hồng tím đậm, mềm mại, sạch sẽ — màu mà tôi từng rất thích.
“Cố tổng.” — Tôi nhàn nhạt nói: “Thứ tiệm chúng tôi không thiếu nhất chính là hoa.”
Anh khựng lại một chút: “Đây không phải màu em thích—”
“Là tôi thích.” — Tôi cắt lời anh: “Nhưng đó là chuyện của trước kia rồi.”
Anh lặng lẽ đặt bó hoa lên quầy: “Không sao, em cứ coi như đây là một món quà từ một người bạn.”
Tôi khẽ cười: “Bạn bè? Anh quên rồi à, đến bạn bè chúng ta cũng không còn là nữa.”
Cố Trì đứng đó, môi mím chặt.
Một lúc lâu sau, anh thở ra một hơi: “Vậy... anh đi đây...”
Khi cánh cửa đóng lại, một luồng gió thổi vào, làm rung bó hoa trên bàn.
Vài ngày sau, bất ngờ có một đoàn quay phim xuất hiện trước cửa tiệm.
Một phóng viên bước vào hỏi tôi: “Xin hỏi, cô có phải là cô Hứa Tri Vi không ạ?”
Tôi gật đầu.
Người quay phim giơ máy lên, còn phóng viên tiếp lời: “Chúng tôi là nhóm sản xuất của chuyên mục 'Câu chuyện hoa của cô ấy' trên kênh địa phương. Có một người tài trợ giấu tên đã đề cử cô, nói cô là nhà thiết kế hoa tài năng nhất mà anh ấy từng biết, hiện tại đang một mình cố gắng gây dựng lại sự nghiệp, nên chúng tôi muốn mời cô tham gia số đặc biệt kỳ lễ này.”
Tôi sững người: “Người tài trợ giấu tên?”
Anh đưa cho tôi một phong thư.
Tôi mở ra xem, trên đó là nét chữ quen thuộc.
“Tri Vi, mong em lại một lần nữa nở rộ trong thế giới của hoa.”
Ký tên: Bố của Trạch Trạch.
Nữ MC mỉm cười hỏi tôi: “Cô Hứa, nghe nói tiệm hoa này là do chính cô tự tay gầy dựng lại phải không?”
Tôi lắc đầu, cúi xuống cắt bỏ một đoạn rễ hỏng trên cành hoa.
Máy quay vẫn mở bên cạnh, họ hỏi rất nhiều.
Về bệnh tình của tôi, về tiệm hoa, và cả về đứa trẻ.
Khi hỏi đến con, tôi không nói một lời nào.
Cuối cùng họ hỏi tôi thích loài hoa nào nhất.
Tôi nói: “Hướng dương. Dù rất bình thường, nhưng nó chuyên tâm hơn bất cứ loài nào.”
Kết thúc buổi ghi hình, tôi đẩy xe lăn tiễn họ ra cửa.
Khi quay người trở lại, tôi không hề nhận ra ở đầu phố đang đậu một chiếc sedan đen quen thuộc.
Ngày hôm sau, ngay khi chương trình được đăng tải dưới dạng video ngắn, nó lập tức bùng nổ.
Đoạn video tôi cúi đầu chỉnh lại bó hoa được chia sẻ đến hàng triệu lượt, tiêu đề là — “Cô ấy dùng đôi tay trên xe lăn, trồng lại mùa xuân cho chính mình.”
Các cô gái từ khắp nơi trên thế giới tràn vào khu bình luận gửi cho tôi sự ấm áp.
“Trời ơi, ánh mắt của chị này trong veo quá...”