Chương 7
TÔI ĐỢI GIÓ XUÂN VỀ SAU MÙA TUYẾT TRẮNG
“Hay là không thể để tôi rời xa anh?”
Anh há miệng, nhưng không nói được lời nào.
“Cố Trì, anh đang lo điều gì?” — Tôi nhìn thẳng vào anh: “Lo tôi liệt rồi sẽ trở thành gánh nặng cho anh? Hay lo người ta nhìn thấy vợ cũ của anh đến cả đi cũng không đi được, sẽ làm anh mất mặt?”
Anh hoảng hốt lắc đầu: “Không phải! Anh thật sự lo cho em! Tri Vi, mấy hôm nay anh... anh bị tức quá nên đầu óc mụ mị, anh cứ nghĩ em là...”
“Là đang lừa anh.” — Tôi nói thay anh.
Sắc mặt anh tái đi: “Anh không ngờ lại thành ra thế này, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy, anh...”
“Anh chưa từng biết.” — Tôi bình thản nói: “Bởi vì tôi ra sao, chưa bao giờ là điều anh quan tâm.”
Anh vẫn không ngừng lắc đầu, rồi từng chút từng chút tiến lại gần tôi: “Tri Vi, anh xin em, quay về để anh chăm sóc được không? Anh sẽ thay đổi, anh sẽ nghe lời em, anh... anh thật sự sợ rồi. Anh mơ thấy em rơi từ trên cao xuống, anh...”
Trong lòng tôi khẽ rung lên một chút, nhưng tôi nhanh chóng tự kéo mình tỉnh lại.
Tôi không thể tin anh nữa.
Không thể tự tay đẩy mình trở lại vực sâu.
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Cố Trì, tôi liệt rồi, nhưng tôi chưa chết.”
“Tôi liệt không có nghĩa là tôi cần anh, cũng không có nghĩa là anh còn tư cách quay lại.”
Anh giơ tay muốn chạm vào mặt tôi, nhưng tôi nghiêng đầu né tránh.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót.
Lâm Khấu Khấu đi tới, giẫm trên đôi giày cao gót trong suốt, ánh mắt đầy khinh thường.
“Em lần theo định vị của anh tới đây đấy. Sao anh lại đến cái ổ chuột thế này vậy, ông xã?”
Ngay giây sau, cô ta nhìn thấy Cố Trì đang đứng trong phòng tôi, sững lại một nhịp, rồi lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Ôi chao, Cố Trì, sao anh lại chạy đến nhà vợ cũ thế này? Em còn tưởng anh định cho em bất ngờ nhà tân hôn cơ đấy.”
Tôi cúi đầu đẩy xe lăn, định lùi vào trong phòng, nhưng cô ta cố ý nghiêng người chắn đường.
“Hứa tiểu thư, tôi nghe nói bây giờ cô... không đi được nữa à?”
Thấy tôi không đáp, cô ta bắt đầu soi xét chiếc xe lăn của tôi từ trên xuống dưới: “Sau này đi lại thì phải bám chặt cái ghế nhỏ của mình nhé. Bám không chắc... thì e là cô sẽ chẳng còn gặp được Cố Trì nữa đâu.”
Tôi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cô ta: “Loại người như cô, tôi gặp một lần là buồn nôn một lần.”
Sắc mặt cô ta lập tức cứng lại.
Cố Trì nổi giận quát: “Khấu Khấu, ra ngoài ngay cho tôi!”
“Dựa vào đâu tôi phải ra ngoài?” — Lâm Khấu Khấu không chịu nhượng bộ: “Bây giờ cô ta chẳng là gì cả, anh còn xót xa cô ta làm gì?”
“Khấu Khấu.” — Giọng Cố Trì bỗng lạnh hẳn đi: “Tôi bảo cô ra ngoài, cô không nghe hiểu à?”
Cô ta mím môi: “Được, tôi ra. Nhưng Cố Trì, anh đừng quên quy trình hôn lễ của chúng ta vẫn chưa chốt xong đâu, lát nữa anh còn phải qua bên wedding planner đấy.”
Nói xong, cô ta lườm tôi một cái thật sắc, rồi sập cửa bỏ đi.
Ngoài cửa yên tĩnh trở lại, Cố Trì quay người nhìn tôi.
“Tri Vi, xin em tin anh... anh và cô ta không như em nghĩ đâu.”
Tôi bình thản xoay lưng lại: “Cố Trì, bây giờ câu nói khiến tôi ghê tởm nhất, chính là anh bảo tôi tin anh.”
Tôi đưa tay mở cửa: “Cố Trì, chúng ta đã ly hôn rồi.”
6
“Vi Vi...”
Tôi vẫn cúi đầu, không nói gì. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh thở dài rồi quay người rời đi.