Chương 13

TÔI DÙNG MỘT NGHÌN NGÀY ĐỂ RỜI XA ANH

Là tin nhắn của Chu Cẩn.

“Nhược Vãn, thông cáo đã phát rồi. Tin Sơ Kiến hoàn tất vòng gọi vốn hai mươi triệu hiện đã lan trong giới. Có ba bên truyền thông muốn phỏng vấn người sáng lập. Cô có muốn lộ diện không?”

Tôi úp điện thoại xuống.

“Mẹ, tôi có thể tự nuôi sống bản thân.”

Mẹ Lục nhìn tôi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên bà nhận ra...

Bà thật sự không hiểu gì về cô con dâu này cả.

“Mẹ mặc kệ con đang tính toán điều gì.” Cuối cùng bà lạnh giọng nói. “Nhưng nhà họ Lục không mất nổi mặt mũi này. Chuyện ly hôn, chờ Yến Thanh về rồi nói.”

Bà quay người rời đi.

Cánh cửa khép lại.

Tôi đứng yên tại chỗ, nghe tiếng giày cao gót của bà dần dần xa đi.

Tôi trở lại bên bàn, lật điện thoại lên.

Ba bên truyền thông muốn phỏng vấn.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Tôi trả lời Chu Cẩn:

“Tạm thời chưa lộ diện. Đợi tôi ly hôn xong rồi tính.”

22

Ba ngày sau khi mẹ Lục rời đi, Lục Yến Thanh tới.

Không gọi điện.

Không nhắn tin.

Mà trực tiếp xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Lúc anh gõ cửa, tôi đang họp video với Tôn Nhược Hoa trên máy tính.

“Đợi tôi một chút.”

Tôi nói với bà ấy rồi tắt camera đi mở cửa.

Anh đứng ngoài cửa.

Mặc chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, sợi dây đỏ trên cổ tay vẫn còn đó.

Trên tay cầm bản thỏa thuận ly hôn tôi gửi, được đựng trong túi hồ sơ.

“Vào rồi nói.”

Tôi nghiêng người tránh cửa.

Anh bước vào, đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

Không lớn.

Chỉ là căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, đồ đạc không nhiều nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng.

Máy tính trên bàn vẫn còn sáng.

Trên màn hình là bản kế hoạch dòng sản phẩm mùa tiếp theo của Sơ Kiến.

Nhưng anh không chú ý tới.

Anh ngồi xuống sofa, đặt túi hồ sơ lên bàn trà.

“Tôi không ký.”

“Tại sao?”

“Tôi thấy em đang quá kích động.”

“Tôi chuẩn bị chuyện này hai năm rồi.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

“Ý em là sao?”

“Kể từ ngày nhà xưởng sập... tôi đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”

“Chuẩn bị ly hôn?”

“Chuẩn bị sống bằng chính mình.”

Ánh mắt anh trầm xuống.

“Nhược Vãn, tôi biết chuyện đó là lỗi của tôi. Tôi không nên cài trả lời tự động.”

“Không phải vấn đề ở trả lời tự động.”

“Vậy là vấn đề gì?”

“Là chuyện anh chưa từng muốn đọc tin nhắn của tôi.”

“Bây giờ tôi đọc rồi. Mỗi tin nhắn em gửi tôi đều trả lời.”

“Đúng vậy, bắt đầu từ tháng trước.” Tôi nhìn anh. “Ba năm rồi, anh mất hai năm mười một tháng mới học được cách tự tay trả lời tin nhắn. Anh biết là muộn đến mức nào không?”

Anh không nói nên lời.

“Lục Yến Thanh, anh không phải người xấu. Anh nấu cơm cho tôi, mua nhà cho tôi, sẵn sàng nuôi tôi cả đời. Nhưng đó chưa bao giờ là điều tôi cần.”

“Vậy em cần cái gì?”

“Tôi cần lúc tôi sắp chết... anh có thể nhìn thấy tin nhắn của tôi.”

Cả người anh tựa hẳn ra sau sofa.

Rất lâu sau mới khàn giọng nói một câu:

“Tôi tắt trả lời tự động rồi.”

“Ừ.”

“Chuyện của Tô Niệm... tôi sẽ xử lý ổn thỏa.”

“Không cần.”

“Em có ý gì?”

“Ý là chuyện giữa anh và Tô Niệm sau này không cần giải thích với tôi nữa.” Tôi bình tĩnh nói. “Sau khi anh độc thân, cô ta không cần phải mặc đồ giống tôi nữa. Cũng có thể quang minh chính đại gọi mẹ anh là 'mẹ'. Có thể dán đầy giấy note lên tủ lạnh. Không cần lén lút gì nữa.”

“Thẩm Nhược Vãn!”

Giọng anh đột nhiên lớn lên.

“Có phải em nhất định phải nói tôi và Tô Niệm thành loại quan hệ đó không? Giữa tôi và cô ấy chẳng có gì cả!”

“Giữa anh và cô ta không có gì.” Tôi nhìn anh. “Nhưng giữa anh và tôi... cũng chẳng còn gì nữa rồi.”

Anh chống hai tay lên đầu gối, cúi đầu xuống.

Phòng khách yên lặng rất lâu.

Tôi rót một ly nước đặt trước mặt anh.

“Đã đọc bản thỏa thuận chưa?”

“Đọc rồi.”

“Có ý kiến gì không?”

“Em thật sự cái gì cũng không cần?”

“Không cần gì cả.”

“Nhà và xe đều là tài sản sau hôn nhân, em có quyền được chia.”

“Tôi không cần.”

Anh đột ngột ngẩng đầu lên.

“Có phải em có tiền rồi không?”

Tôi ngồi đối diện anh, không nói gì.

“Thẩm Nhược Vãn... có phải em đang làm gì đó ở bên ngoài không? Tô Niệm nói em có một studio tên là Sơ Kiến...”

“Sơ Kiến...” Tôi nhìn anh. “Không phải studio. Là công ty.”

“Công ty gì?”

“Công ty vừa hoàn thành vòng gọi vốn hai mươi triệu.”

Biểu cảm trên mặt anh cứng lại.

“Cái gì?”

“Thương hiệu Sơ Kiến. Người sáng lập là tôi. Thành lập từ hai năm trước, hiện tại tốc độ tăng trưởng dòng sản phẩm đơn lẻ đứng top 3 trong ngành.”

Anh há miệng.

Túi hồ sơ trên tay rơi xuống đất.

“Không thể nào.”

“Hợp đồng ở chỗ tôi. Muốn xem không?”

Anh không động đậy.

“Em... làm tất cả những chuyện này từ khi nào?”

“Trong lúc anh nấu cơm cho Tô Niệm.”

“Trong lúc anh đưa Tô Niệm về nhà.”

“Trong lúc anh đi xem kịch với Tô Niệm.”

“Trong lúc ba giờ sáng anh còn đang nhắn tin với Tô Niệm.”

“Từng phút từng giây anh dành cho cô ta... tôi đều dùng để xây dựng Sơ Kiến.”

Anh ngồi bất động ở đó.

“Thẩm Nhược Vãn, em...”

“Anh cứ mang bản thỏa thuận về suy nghĩ thêm đi. Tôi không vội.”

Tôi đứng dậy bước đến trước máy tính, mở lại camera.

“Tổng Tôn, xin lỗi đã để bà đợi lâu. Vừa rồi có chút việc riêng. Chúng ta tiếp tục nhé.”

Trong màn hình, Tôn Nhược Hoa gật đầu.

Lục Yến Thanh ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng tôi.

Một câu cũng không nói nổi.

Không biết qua bao lâu...

Tôi nghe tiếng cửa khẽ khàng đóng lại.

Ly nước trên bàn trà, anh chưa hề chạm vào.

Túi hồ sơ rơi dưới đất.

Sau khi kết thúc cuộc họp, tôi cúi người nhặt lên.

Bản thỏa thuận vẫn còn nguyên.

Không có dấu vết ký tên.

← → Phím mũi tên để chuyển chương