Chương 14

TÔI DÙNG MỘT NGHÌN NGÀY ĐỂ RỜI XA ANH

Nhưng tôi biết...

Chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

23

Ngày hôm sau sau khi Lục Yến Thanh rời đi, Tô Niệm gọi điện cho tôi.

“Chị Nhược Vãn, có phải chị đã nói gì với anh Yến Thanh không? Sau khi từ chỗ chị về, tâm trạng anh ấy rất tệ, còn nổi giận với em nữa.”

“Cô gọi điện chỉ để nói chuyện này?”

“Em là lo cho hai người thôi, chị Nhược Vãn đừng hiểu lầm.”

“Tô Niệm.”

“Dạ?”

“Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

Bên kia im lặng hai giây.

Giọng điệu thay đổi hẳn.

Sự ngọt ngào giả tạo biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo.

“Chị Nhược Vãn, chị mở được một công ty nhỏ thôi thì cũng đừng quá đắc ý. Thành tích của chị trong ngành này thật ra chẳng đáng là gì cả.”

“Tự nhiên cô lại đổi thành một con người khác vậy?”

“Tôi không đổi.” Cô ta cười khẽ một tiếng. “Từ đầu tới cuối tôi vẫn luôn như vậy. Chỉ là trước đây chưa cần phải xé mặt với chị thôi.”

“Còn bây giờ thì cần?”

“Là chị ép tôi.” Giọng cô ta lạnh xuống. “Tôi chỉ muốn yên ổn ở bên anh Yến Thanh thôi. Chị đi rồi chẳng phải rất tốt sao? Vậy mà chị cứ cố tình làm cái đơn ly hôn đó để kích thích anh ấy.”

“Vậy là cô thừa nhận rồi?”

“Thừa nhận cái gì?”

“Cô thích anh ấy.”

Tô Niệm không lên tiếng.

Qua một lúc lâu mới nói:

“Chị Nhược Vãn, chị có biết ba năm nay anh Yến Thanh sống thế nào không? Chị dựa vào đâu mà nghĩ rằng sau khi chị rời đi thì bên cạnh anh ấy không thể có người khác?”

“Tôi đâu có cản cô.” Tôi bình tĩnh đáp. “Đơn ly hôn chính là để cô được danh chính ngôn thuận. Cô nên cảm ơn tôi mới đúng.”

Giọng cô ta lập tức cao vút lên.

“Chị đừng giả thanh cao nữa Thẩm Nhược Vãn! Chị chỉ là không cam lòng thôi! Chị làm cái trò gọi vốn đó chẳng phải chỉ để quay về khoe khoang sao? Chị nghĩ có tiền rồi thì sẽ thắng được tôi à?”

“Tô Niệm...”

Mà là tức giận.

Tức giận vì đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó...

Tôi vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng.

Tôi đứng bên cửa sổ rất lâu.

Bên ngoài trời đang mưa.

Giống hệt cơn mưa của hai năm trước.

Điện thoại rung liên tục mấy lần.

Tô Niệm gọi lại.

Tôi không nghe.

Một lúc sau, cô ta gửi tới một đoạn tin nhắn dài.

“Tôi thật sự không cố ý hại chị. Hôm đó tôi chỉ tiện tay gửi chị bản báo cáo cũ thôi. Chuyện sập nhà xưởng là tai nạn. Chị đừng nghĩ ai cũng xấu như vậy được không?”

“Tôi thừa nhận tôi thích anh Yến Thanh. Nhưng đó là vì chị không ở bên anh ấy.”

“Ba năm nay người ở cạnh anh ấy là tôi.”

“Người nhắn tin với anh ấy mỗi ngày là tôi.”

“Người biết anh ấy mất ngủ, biết anh ấy đau dạ dày, biết anh ấy thích ăn gì cũng là tôi.”

“Chị có tư cách gì trách tôi?”

Tôi đọc xong.

Chỉ trả lời một câu.

“Vậy cô có biết người bị chôn dưới đống đổ nát hôm đó là ai không?”

Bên kia không trả lời nữa.

Tôi khóa màn hình điện thoại.

Đúng lúc đó, Chu Cẩn gọi tới.

“Nhược Vãn, tin tức về Sơ Kiến lên hot search ngành rồi.”

“Ừ.”

“Còn một chuyện nữa. Bên Minh Hòa muốn tổ chức buổi công bố hợp tác chính thức vào tháng sau. Tổng Tôn hỏi cô có đồng ý lộ diện không.”

Tôi im lặng vài giây.

“Được.”

“Quyết định rồi?”

“Ừ.”

“Ly hôn xong rồi?”

“Tạm thời chưa. Nhưng chắc cũng sắp rồi.”

Chu Cẩn cười khẽ.

“Vậy thì tốt. Có vài người trong giới đã bắt đầu đoán thân phận người sáng lập rồi. Nếu cô tiếp tục giấu nữa, sau này hiệu quả truyền thông sẽ giảm.”

“Tôi biết.”

“Nhược Vãn.”

“Dạ?”

“Chúc mừng cô.”

Tôi nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.

Khẽ đáp:

“Cảm ơn thầy.”

Lần này...

Tôi thật sự sắp bước ra ngoài ánh sáng rồi.

Là những thứ bị dồn nén quá lâu...

Cuối cùng cũng bắt đầu thoát ra ngoài.

Tôi chống tay lên mặt bàn, hít sâu một hơi.

Tin nhắn của Chu Cẩn hiện lên.

“Nhược Vãn, chiều mai có một buổi giao lưu ngành. Ban tổ chức mời Sơ Kiến tham gia phần trưng bày thương hiệu. Ý của Tổng Tôn là... đã đến lúc người sáng lập chính thức lộ diện rồi.”

Tôi đọc tin nhắn đó hai lần.

“Quy mô thế nào?”

“Cấp khu vực, nhưng trong danh sách khách mời có khá nhiều người phụ trách của các thương hiệu tuyến đầu. Ngoài ra... giám đốc công ty cũ của cô, Cẩm Thời, cũng sẽ tới.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Không trả lời ngay.

Năm phút sau, tôi gửi đi hai chữ.

“Tôi đi.”

24

Buổi giao lưu được tổ chức tại trung tâm triển lãm lớn nhất thành phố.

Có hơn bốn mươi đại diện thương hiệu tham dự.

Cộng thêm truyền thông, nhà phân phối và hiệp hội ngành nghề, cả hội trường có hơn ba trăm người.

Lúc tôi tới nơi, Chu Cẩn đã ở đó.

Ông mặc vest chỉnh tề, nhìn thấy tôi bước tới thì mỉm cười.

“Hồi hộp không?”

“Không.”

“Lát nữa đến phần giới thiệu thương hiệu, cô là người thứ tám lên sân khấu. Không lâu đâu, năm phút thôi. Chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi.”

Lúc ngồi chờ ở sảnh bên, tôi nhìn thấy người của Cẩm Thời từ xa.

Giám đốc tới rồi.

Tô Niệm cũng tới.

Cô ta đứng bên cạnh giám đốc, cầm một tập tài liệu, đang giới thiệu gì đó với người xung quanh.

Vẫn là bộ đồ công sở chỉn chu tinh tế.

Lớp trang điểm hoàn hảo không chút tì vết.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nụ cười của cô ta khựng lại một giây.

Sau đó nhanh chóng trở về bình thường, mỉm cười gật đầu với tôi.

Không bước tới.

Tôi cũng không qua đó.

Phần giới thiệu thương hiệu bắt đầu theo thứ tự.

Mấy thương hiệu đầu tiên đều là nhãn hàng lớn đã phát triển ổn định.

Người phụ trách lần lượt lên sân khấu nói về số liệu thị trường, chiến lược kênh phân phối và kế hoạch phát triển.

Đến lượt thứ tám.

MC đọc lớn:

“Thương hiệu Sơ Kiến, nhà sáng lập Thẩm Nhược Vãn.”

Tôi đứng dậy, bước từ cửa bên lên sân khấu.

Ban đầu hội trường không có nhiều phản ứng.

Nhưng khi màn hình lớn hiện lên số liệu của Sơ Kiến — tốc độ tăng trưởng theo năm, số lượng kênh phân phối phủ sóng và số vốn gọi được trong vòng đầu tư lần này...

← → Phím mũi tên để chuyển chương