Chương 15

TÔI DÙNG MỘT NGHÌN NGÀY ĐỂ RỜI XA ANH

Phía dưới dần vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ.

“Thương hiệu này tăng trưởng ghê thật.”

“Hai mươi triệu tiền đầu tư? Mới thành lập có hai năm thôi mà?”

“Người sáng lập còn trẻ vậy sao?”

Tôi đứng trên sân khấu.

Không nói quá nhiều về số liệu.

Chỉ nói một đoạn ngắn.

“'Sơ Kiến' được tạo ra cách đây hai năm. Khi đó tôi chỉ là một nhà thiết kế bình thường, vừa sống sót sau một vụ tai nạn, nằm trên giường bệnh với cánh tay phải bó bột.”

“Tôi đã dùng tay trái để vẽ bản thiết kế đầu tiên.”

“Khi ấy không ai nghĩ chuyện này có thể thành công.”

“Kể cả chính tôi.”

“Nhưng hai năm trôi qua... nó đã sống được.”

“Điều tôi muốn nói chỉ có một câu.”

“Không được nhìn thấy... không có nghĩa là không tồn tại.”

“Không được đáp lại... không có nghĩa là không có giá trị.”

Bên dưới yên lặng hai giây.

Sau đó, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên từ hàng ghế đầu tiên.

Lúc tôi bước xuống sân khấu, tôi đi ngang qua khu vực của Cẩm Thời.

Tô Niệm ngồi nguyên tại chỗ.

Tay cô ta siết chặt mép tập tài liệu đến trắng bệch cả khớp ngón tay.

Giám đốc nhìn tôi một cái.

Ánh mắt phức tạp đến mức không thể đọc ra cảm xúc cụ thể.

Tôi không dừng lại.

Chỉ quay về chỗ ngồi của mình.

Người phụ trách thương hiệu bên cạnh ghé sát lại, hạ giọng nói:

“Tổng Thẩm, tôi theo dõi thương hiệu của cô từ trước rồi. Có cơ hội thì hợp tác nhé.”

“Được.”

Đến phần giao lưu tự do sau hội thảo, có bảy tám người chủ động tới trao đổi thông tin liên lạc với tôi.

Trong đó có cả giám đốc marketing của một thương hiệu tuyến đầu.

“Tổng Thẩm, định vị sản phẩm của Sơ Kiến bên tôi từng họp bàn phân tích rồi, rất khác biệt. Tháng sau bên tôi có một hoạt động collab, cô có hứng thú không?”

“Có. Chi tiết để đội ngũ của tôi liên hệ với anh.”

Chu Cẩn đứng không xa, cầm ly rượu khẽ gật đầu với tôi.

“Tổng Tôn vừa nhắn tin tới. Bà ấy nói hiệu quả lộ diện hôm nay rất tốt. Giới trong ngành giờ đã truyền tai nhau hết rồi.”

Tôi cất điện thoại đi.

Vừa xoay người định rời khỏi đó thì Tô Niệm chặn trước mặt tôi.

“Chị Nhược Vãn.”

Trên mặt cô ta vẫn treo nụ cười.

Nhưng ánh mắt đã hoàn toàn khác trước.

“Hôm nay chị làm màn này... đúng là rất đặc sắc.”

“Cũng tạm.”

“Chị cố ý đúng không? Biết em ở đây nên mới chọn đúng dịp này để lộ diện?”

“Tô Niệm, cô đánh giá bản thân mình quá cao rồi.”

Cô ta nghiến nhẹ răng.

Đúng lúc có người đi ngang qua.

Cô ta lập tức đổi lại vẻ mặt tươi cười.

“Vậy thì chúc mừng chị Nhược Vãn nhé. Làm lớn thế này, đúng là rất nở mày nở mặt.”

Nói xong cô ta quay người rời đi.

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn vừa gấp gáp vừa mạnh bạo.

Tôi cũng xoay người bước ra khỏi hội trường.

Chu Cẩn đang đứng đợi ở cửa.

“Về rồi?”

“Ừ.”

“Tiếp theo định làm gì?”

“Tiếp theo...”

“Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi.”

25

Năm ngày sau buổi giao lưu ngành nghề...

Nhà họ Lục tổ chức một buổi tụ họp gia đình.

Danh nghĩa là sinh nhật mẹ Lục.

Nhưng thực tế ngoài họ hàng nhà họ Lục ra, còn có vài “người bạn” được bà cố ý mời tới.

Tôi cũng được gọi đến.

Nói chính xác hơn...

Là mẹ Lục gọi điện thông báo tôi bắt buộc phải có mặt.

“Nhược Vãn, sinh nhật mẹ. Con không tới thì không hợp lý.”

“Vâng.”

Lúc tôi đến nhà họ Lục, phòng khách đã có hơn chục người ngồi sẵn.

Mẹ Lục ngồi ở vị trí chủ.

Bên trái là Lục Yến Thanh.

Bên phải...

Là Tô Niệm.

Cô ta mặc một bộ sườn xám cách tân, trang điểm còn kỹ lưỡng hơn lần trước.

Ngồi cạnh mẹ Lục, thỉnh thoảng lại rót trà đưa nước.

Mẹ Lục cười tươi, còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta.

Khoảnh khắc tôi bước vào, cả căn phòng đều nhìn sang.

Không một ai đứng dậy.

Lục Yến Thanh nhìn thấy tôi thì hơi động người như muốn đứng lên.

Nhưng Tô Niệm vẫn đang khoác tay mẹ Lục không buông, nên cuối cùng anh cũng không thể tiến tới đón tôi.

“Nhược Vãn tới rồi à? Ngồi đi, ngồi đâu cũng được.”

Mẹ Lục chỉ đại một chỗ trống bên cạnh.

Vị trí vốn nên là của tôi với tư cách con dâu...

Hiện tại đã bị Tô Niệm ngồi mất.

Tôi ngồi xuống chỗ ở góc phòng.

Bàn bên cạnh là bác cả của Lục Yến Thanh và vài người họ hàng khác.

Một người thím nhìn tôi rồi lại nhìn Tô Niệm, cúi đầu nói nhỏ gì đó với người bên cạnh.

Đồ ăn lần lượt được mang lên.

Bầu không khí ngoài mặt vẫn coi như hòa thuận.

Mẹ Lục thổi nến, cắt bánh sinh nhật.

Tô Niệm đứng cạnh giúp đưa đĩa, lại được mẹ Lục khen một trận.

“Con bé này hiểu chuyện thật đấy. Chu đáo hơn ai hết.”

Mấy người họ hàng cũng hùa theo phụ họa.

“Đúng vậy, con bé Tô Niệm này thật sự rất được.”

“Người cũng xinh xắn nữa.”

Mẹ Lục bỗng nhiên lên tiếng.

“Nhược Vãn.”

“Dạ?”

“Dạo này con bận lắm nhỉ?”

“Cũng ổn.”

“Mẹ nghe nói con đang làm cái thương hiệu gì đó?”

Cả bàn ăn đồng loạt nhìn về phía tôi.

“Vâng, con có làm một thương hiệu.”

“Ồ.” Giọng mẹ Lục nghe hờ hững. “Kiếm được tiền không?”

“Cũng ổn.”

“'Cũng ổn' là bao nhiêu?”

Tôi nhìn bà.

Khóe môi Tô Niệm bên cạnh hơi cong lên.

Tôi hiểu rồi.

Bữa cơm hôm nay...

Còn có mục đích thứ hai.

“Mẹ, mẹ muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng đi.”

Mẹ Lục vẫn giữ nguyên sắc mặt.

“Cũng không có gì. Chỉ là chuyện con đòi ly hôn, mẹ đã nói với họ hàng rồi. Mọi người muốn khuyên con một chút.”

Bác cả là người lên tiếng đầu tiên.

“Nhược Vãn à, cháu còn trẻ, đừng bốc đồng. Điều kiện nhà họ Lục không tệ, Yến Thanh cũng là đứa tốt. Ngoài kia dù kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, gia đình tan rồi thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”

Một người thím cũng tiếp lời:

“Đúng đó. Cháu ra ngoài mở một công ty nhỏ thì có ích gì? So được với những gì nhà họ Lục cho cháu sao?”

Tô Niệm đúng lúc cúi đầu xuống, làm ra vẻ như “mình không nên xuất hiện ở đây”.

Nhưng cô ta không rời đi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương