Chương 6

TÔI DÙNG MỘT NGHÌN NGÀY ĐỂ RỜI XA ANH

Tôi đẩy cửa bước vào.

Cầu thang được hàn bằng kim loại, mỗi bước chân đều phát ra tiếng kẽo kẹt.

Lên đến tầng hai, tôi tìm được khu kệ hàng cần nghiệm thu.

Đang chụp ảnh ghi chép thì dưới chân bỗng rung lên một cái.

Rất ngắn.

Giống như có thứ gì đó vừa gãy.

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Lần rung thứ hai xuất hiện, cả bức tường đã bắt đầu đổ xuống.

Ầm—

Trần nhà sập xuống, bụi mù nuốt chửng toàn bộ ánh sáng.

Tôi bị kẹt giữa giá hàng và đống gạch vụn.

Phía trên có một thanh xà nghiêng cắm xuống mắc lại, nên không hoàn toàn đè thẳng lên người tôi.

Chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ.

Rất nhỏ.

Cánh tay phải bị một tấm bê tông đè lên.

Đau đến mức không thở nổi.

Tay trái vẫn còn cử động được.

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, chậm rãi mò tới chiếc điện thoại trong túi.

Màn hình đã nứt, nhưng vẫn còn sáng.

Tôi gửi cho Lục Yến Thanh tin nhắn đầu tiên.

“Cứu tôi với, nhà xưởng sập rồi, tôi bị kẹt bên dưới.”

“Đã nhận.”

Tin thứ hai.

“Tôi không ra ngoài được, tôi sợ lắm.”

“Đã nhận.”

Tin thứ ba.

“Lục Yến Thanh, xin anh, nhìn điện thoại một lần đi.”

“Đã nhận.”

Một tin.

Hai tin.

Mười tin.

Năm mươi tin.

Một trăm tin.

Hai chữ “Đã nhận” trên màn hình xếp ngay ngắn thành hàng.

Cái nào cũng giống hệt nhau.

Đến tin thứ hai trăm, tay tôi đã run đến mức gần như không cầm nổi điện thoại.

Đến tin thứ ba trăm...

Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải đã chết rồi hay không.

Ba trăm lẻ năm tin.

Toàn bộ đều là:

“Đã nhận.”

Sau khi tin nhắn thứ ba trăm lẻ sáu được gửi đi, tín hiệu hoàn toàn biến mất.

Thông báo cuối cùng hiện lên trên màn hình...

Là bài đăng mới của Lục Yến Thanh.

Ảnh chụp anh và Tô Niệm trong một quán đồ Nhật.

Caption viết:

“Chúc Tiểu Niệm sinh nhật vui vẻ, hy vọng sau này ngày nào em cũng được hạnh phúc.”

Ngày hôm đó Tô Niệm không hề bị sốt.

Cô ta ở bên cạnh Lục Yến Thanh đón sinh nhật.

Còn tôi thì bị chôn vùi dưới nhà xưởng mà cô ta nói là “rất an toàn”, suýt chút nữa mất mạng.

Ánh sáng trên màn hình điện thoại càng lúc càng tối.

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng giơ nó lên.

Gõ dòng tin nhắn cuối cùng.

“Lục Yến Thanh, nếu tôi chết ở đây...”

Tôi chưa kịp viết xong.

Ngón tay đã không còn nghe theo điều khiển nữa.

Ý thức bắt đầu mơ hồ.

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy...

Là hai chữ hiện lên trên màn hình.

11

Tôi không chết.

Lúc được cứu ra đã là bảy mươi hai tiếng sau.

Người phát hiện ra tôi không phải Lục Yến Thanh.

Mà là bảo vệ ca đêm của khu công nghiệp, trong lúc tuần tra đã nghe thấy tiếng gõ cực kỳ yếu ớt vọng ra từ đống đổ nát.

Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, Lục Yến Thanh đang ngồi bên giường bệnh.

Trông anh rất tiều tụy.

“Sao em không nói cho tôi biết em gặp chuyện?”

Anh nắm lấy bàn tay trái đang bó bột của tôi, giọng khàn đặc.

Tôi nhìn gương mặt anh suốt hơn mười giây.

Muốn cười nhưng lại không cười nổi.

“Tôi nói rồi.”

“Ba trăm lẻ sáu lần.”

Anh sững người.

Tôi bảo y tá đưa điện thoại cho mình.

Màn hình đã vỡ gần hết, nhưng lịch sử trò chuyện vẫn còn.

Tôi mở đoạn chat của ngày hôm đó rồi đưa cho anh.

Ba trăm lẻ sáu tin nhắn.

Ba trăm lẻ sáu câu:

“Đã nhận.”

Lục Yến Thanh kéo lên từng dòng một.

Sắc mặt anh dần dần trắng bệch.

“Cái này... là trả lời tự động?”

“Anh không biết sao?”

Tôi nhìn anh.

“Chính anh cài.”

Anh đặt điện thoại xuống, môi khẽ động nhưng không nói nên lời.

“Nhược Vãn, tôi không biết... thật sự không biết em gặp chuyện.”

“Không phải vấn đề anh có biết hay không.”

“Từ đầu đến cuối, anh căn bản chưa từng đọc tin nhắn của tôi.”

Anh cúi đầu xuống.

Rất lâu sau vẫn không nói gì.

Sau đó anh mới giải thích rằng mấy ngày đó anh đổi điện thoại.

Điện thoại cũ cài trả lời tự động rồi để ở nhà sạc pin, còn trên điện thoại mới anh vẫn chưa đăng nhập đoạn chat với tôi.

Bởi vì Tô Niệm chê ốp điện thoại cũ của anh không đẹp, tự tay làm cho anh một cái mới nên anh đổi luôn sang máy mới.

Mà trong danh sách ghim WeChat của anh...

Người đầu tiên luôn là Tô Niệm.

Mỗi ngày anh chỉ mở khung chat của Tô Niệm.

Tin nhắn của tôi nằm chìm tận cuối danh sách.

Ba năm qua vẫn luôn ở vị trí cuối cùng.

Sau chuyện đó, tôi từng nghĩ sẽ có điều gì thay đổi.

Nhưng không có.

Lục Yến Thanh chăm sóc tôi đúng một tuần.

Cho đến khi cánh tay phải của tôi tháo bột, có thể tự sinh hoạt bình thường, cuộc sống của anh lại quay về như cũ.

Đón Tô Niệm tan làm.

Ăn cơm cùng Tô Niệm.

Dỗ Tô Niệm ngủ.

Còn tôi...

Chỉ từ một người nằm trong danh sách trả lời tự động của anh, nâng cấp thành “thỉnh thoảng được anh tự tay trả lời vài câu”.

Cũng chính vào lúc đó, tôi đã đưa ra một quyết định.

Tôi sẽ không còn đặt hy vọng vào Lục Yến Thanh nữa.

Nhưng cũng không vội rời đi.

Tôi dùng hai năm để biến “Sơ Kiến” từ một studio chỉ có duy nhất mình tôi thành một thương hiệu có đội ngũ chính thức, có nguồn khách ổn định, có buyer chủ động tìm tới bàn chuyện hợp tác.

Không ai biết “Sơ Kiến” là của tôi.

Tên pháp nhân trên hợp đồng là mẹ tôi.

Toàn bộ việc kết nối đối tác đều thông qua thầy Chu Cẩn.

Ông là giảng viên đại học của tôi, cũng là người duy nhất biết chuyện này.

Lúc này tôi đang ngồi trên máy bay.

Ánh đèn thành phố phía dưới dần dần thu nhỏ lại.

Lục Yến Thanh không đến tiễn tôi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương