Chương 5
TÔI DÙNG MỘT NGHÌN NGÀY ĐỂ RỜI XA ANH
“Anh ấy đối xử với cô đúng là rất tốt.”
Tôi nói.
Cô ta bật cười.
“Vậy chị cứ yên tâm nhé. Sau khi chị đi rồi, em sẽ chăm sóc anh Yến Thanh thật tốt. Anh ấy ăn uống thất thường lắm, ngày nào em cũng sẽ nhắc anh ấy.”
Đúng lúc đó, chị Lâm đang đứng bên cạnh sắp xếp tài liệu bỗng mạnh tay đập “rầm” tập hồ sơ xuống bàn.
Âm thanh lớn đến mức làm Tô Niệm giật mình.
“Chị Lâm, chị làm gì vậy?”
“Trượt tay.”
Chị Lâm lạnh mặt đáp.
Tô Niệm không nói thêm gì nữa, chỉ cười hì hì rồi bỏ đi.
Chị Lâm bước tới cạnh tôi, hạ thấp giọng:
“Thẩm Nhược Vãn, con bé đó đang khoe khoang chồng cô ngay trước mặt cô đấy, cô biết không?”
“Tôi biết.”
“Biết mà cô không nói lại nó câu nào à?”
“Không có gì để nói.”
“Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Nó bắt nạt đến tận mặt rồi đấy! Trước là cướp phương án của cô, giờ lại cướp chồng cô, tiếp theo có phải định ngồi luôn vị trí của cô không?”
Tôi đặt xấp tài liệu cuối cùng vào tủ, đóng cửa lại.
“Chị Lâm.”
“Gì?”
“Nếu sau này có ai hỏi về bộ phương án bao bì kia... chị không cần lên tiếng giúp tôi.”
“Tại sao?”
“Không có tại sao cả.”
Tôi nhìn chị ấy, nghiêm túc nói:
“Sau khi tôi đi rồi, chuyện ở đây sẽ không còn liên quan đến tôi nữa. Chị đừng vì giúp tôi mà đắc tội người khác.”
Môi chị Lâm mím thành một đường thẳng.
“Thẩm Nhược Vãn, cô là người ngốc nhất mà tôi từng gặp.”
“Có lẽ vậy.”
9
Ngày hoàn tất toàn bộ thủ tục công tác dài hạn, Lục Yến Thanh bỗng nhiên về nhà ăn cơm.
Chính xác hơn là lúc tôi mở cửa bước vào, anh đã ở trong bếp rồi.
Trên bếp đang hầm canh sườn, trên thớt là hành lá vừa cắt xong.
Tôi còn tưởng mình đi nhầm nhà.
“Hôm nay anh không ra ngoài à?”
“Không.” Anh buộc tạp dề, đầu cũng không quay lại. “Tô Niệm tăng ca, không cần tôi đi đón.”
Tôi ngồi xuống bên bàn ăn.
Anh bưng ra hai món ăn, rồi múc một bát canh đặt trước mặt tôi.
“Ăn đi.”
Tôi nhìn bát canh đó.
“Lần cuối cùng anh nấu cơm cho tôi là khi nào?”
Tay cầm đũa của anh khựng lại một chút.
“Không nhớ.”
“Tôi cũng không nhớ nữa.”
Nhưng tôi nhớ rõ tuần trước anh đã nấu cho Tô Niệm ba lần.
Canh vịt hầm, cá dưa chua, thịt kho...
Mỗi lần nấu xong còn chạy xe điện hai mươi phút để mang tới cho cô ta.
Tôi uống một ngụm canh.
Mặn rồi.
“Tay nghề xuống cấp quá.”
“Chê thì đừng uống.”
Anh khó chịu đáp.
Nhưng ngay sau đó lại quay người múc thêm một muôi nước từ trong nồi đổ vào bát tôi.
“Tôi nghe nói chuyến bay của em là thứ Ba tuần sau.”
“Ừ.”
“Có cần tôi đưa em ra sân bay không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh đèn trong bếp hắt lên gương mặt anh, khiến đường nét trở nên dịu hơn rất nhiều.
Trong khoảnh khắc ấy...
Tôi bỗng nhìn thấy dáng vẻ của anh khi mới kết hôn.
“Được.”
Anh khẽ “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Bữa cơm này diễn ra rất yên tĩnh.
Không có tiếng điện thoại reo.
Không có thông báo tin nhắn của Tô Niệm.
Cũng không có câu trả lời tự động “Đã nhận”.
Chỉ có tôi và anh ngồi đối diện nhau.
Ăn xong anh đi rửa bát, tôi đứng bên cạnh lau bàn.
Lúc anh đặt chén đĩa về chỗ cũ, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay tôi.
Cả hai đều không động đậy.
Hai giây sau, anh là người rút tay về trước.
“Nghỉ ngơi sớm đi.”
Lại là câu đó.
Anh quay người đi về phía phòng dành cho khách.
Tôi gọi:
“Lục Yến Thanh.”
Anh dừng bước.
“Thứ Ba... anh không cần đưa tôi đi đâu. Tôi tự đi được.”
“Tại sao?”
“Thứ Hai Tô Niệm phải nộp bản thảo đầu tiên của phương án mới, chẳng phải anh nói sẽ giúp cô ấy kiểm tra sao? Tôi sợ anh không kịp.”
Môi anh khẽ động.
Nhưng cuối cùng chẳng nói gì.
Chỉ đóng cửa lại.
Hơi ấm từ bát canh vẫn còn vương nơi lòng bàn tay tôi.
Tôi trở về phòng, điện thoại sáng lên.
Tô Niệm đăng một bài mới trên vòng bạn bè.
Ảnh chụp chiếc đồng hồ của Lục Yến Thanh.
Caption viết:
“Đoán xem là của ai nào? Em mượn được rồi nha~”
Phía sau còn kèm theo một loạt icon mặt cười.
Chiếc đồng hồ đó là quà kỷ niệm kết hôn tôi tặng anh.
Anh đeo chưa tới một năm đã nói “quá nặng”, rồi vứt ở nhà phủ bụi.
Giờ nó lại xuất hiện trên vòng bạn bè của Tô Niệm.
Tôi tắt điện thoại.
Hy vọng giả tạo mãi mãi chỉ là hy vọng giả tạo.
Từ đầu đến cuối...
Chưa từng có điều gì thay đổi.
10
Ngày cuối cùng trước khi đi công tác dài hạn.
Một mình tôi ở nhà dọn hành lý.
Lục Yến Thanh ra ngoài rồi.
Anh nói phương án của Tô Niệm gặp chút vấn đề nên qua giúp cô ta xem thử.
Tôi gấp từng món đồ cần mang theo.
Đang dọn được một nửa, tay tôi chạm phải một chiếc hộp nằm sâu dưới đáy ngăn kéo.
Nhẫn cưới.
Chiếc vòng màu bạc, mặt trong khắc tên của hai chúng tôi.
Tên tôi ở bên trái.
Tên anh ở bên phải.
Ngày đó anh đeo chiếc nhẫn này quỳ xuống cầu hôn tôi, còn nói:
“Đời này anh chỉ nhận duy nhất mình em.”
Ba năm trôi qua...
Đến cả tin nhắn trả lời tự động anh cũng không buồn tắt.
Bên dưới chiếc hộp còn có một xấp ảnh được in ra.
Tôi không muốn nhìn.
Nhưng tay lại mất kiểm soát mà mở nó ra.
Đó là những tấm ảnh của hai năm trước.
Toàn cảnh nhà máy đổ nát, gạch vụn, thép gãy, bụi mù khắp nơi.
Còn tôi lúc được đào lên từ sâu bên dưới thì mặt đầy máu, cánh tay phải gãy vặn thành một góc dị dạng.
Những công nhân và nhân viên cứu hộ bên cạnh đều đỏ hoe mắt.
Chỉ có màn hình điện thoại vẫn còn sáng.
Trên đó kín đặc những dòng tin nhắn gửi thất bại rồi lại gửi thành công xen lẫn nhau.
Mỗi một tin đều có hai chữ theo sau.
“Đã nhận.”
Chuyện của ngày hôm đó, cả đời này tôi cũng không quên được.
Mùa hè hai năm trước, Tô Niệm nói cô ta bị sốt.
Lô hàng mẫu nhà cung cấp vốn dĩ cô ta phải đi nghiệm thu ở ngoại tỉnh cuối cùng lại do tôi thay thế.
Cô ta gửi cho tôi địa chỉ nhà máy cùng tuyến đường đi, còn đính kèm một bản đánh giá an toàn khu vực từ trước.
“Chị Nhược Vãn, tháng trước em vừa tới khu nhà máy này rồi, an toàn lắm. Chị cứ đi theo tuyến đường em đánh dấu là được.”
Tôi khi ấy không nghĩ nhiều.
Hôm đó trời mưa rất lớn.
Nhà máy nằm trong một khu công nghiệp hẻo lánh, đường xá rất khó đi.
Lúc tôi tới nơi thì trời cũng gần tối rồi.
Trong khu nhà máy gần như không có ai.
Người trực ban nói kho hàng ở phía sau, bảo tôi tự đi tới đó.
Tôi cầm ô, vừa xem bản đồ tuyến đường Tô Niệm gửi vừa đi sâu vào bên trong từng tòa nhà.
Đến tòa kho cuối cùng thì tôi khựng lại.
Bên ngoài bức tường có những vết nứt rất rõ.
Khung sắt cửa sổ đã gỉ sét đến biến dạng.
Nhưng khu vực nghiệm thu mà Tô Niệm đánh dấu lại nằm ở tầng hai của tòa nhà này.
Trong báo cáo an toàn cô ta gửi ghi rõ:
“Kết cấu vững chắc, không có nguy cơ mất an toàn.”