Chương 1

TÔI HỌC CÁCH THƯƠNG MÌNH

Mồng Một Tết, người chồng vừa khỏi bệnh ung thư ngồi bên mâm cơm đột ngột tuyên bố với tôi rằng muốn ly hôn.

“Nửa đời trước anh bị ràng buộc bởi gia đình này và em, anh hoàn toàn không hạnh phúc. Giờ bệnh đã khỏi, cũng xem như anh có một cuộc đời mới, anh muốn đi tìm tình yêu đích thực.”

“Ngày mai em dọn ra ngoài ở đi, Ngọc Nhu không thích trong nhà có người ngoài.”

Tay tôi đang băm nhân bánh chợt khựng lại, vô ý cắt trúng một nửa móng tay, máu lập tức trào ra.

Hai mươi năm hôn nhân, năm năm chống chọi với ung thư. Hơn nửa cuộc đời, tôi sống như một y tá miễn phí cho anh ta.

Vậy mà giờ đây, tôi lại trở thành “người ngoài” trong miệng anh ta.

Con gái vừa băng bó cho tôi vừa than phiền:

“Mẹ, mẹ phải hiểu cho ba chứ. Mẹ biết rõ là ngày xưa ba lấy mẹ chỉ vì bị ông nội ép buộc, chẳng lẽ mẹ định trói buộc ba cả đời sao, mẹ rộng lượng một chút đi.”

Tôi ngẩn ngơ nhìn đôi tay thô ráp nứt nẻ vì bao năm làm việc nhà, bỗng chốc thỏa hiệp.

Được, thì rộng lượng chút vậy.

Sau đó tôi chìa tay về phía chồng.

“Chi phí chăm sóc năm năm, tính theo giá thị trường mỗi tháng 5 triệu tệ, cộng thêm phí tổn thất tinh thần, anh nên trả tôi 500 ngàn tệ.”

“500 ngàn tệ?”

Tay Thẩm Dục Phong đang cầm ly rượu khựng lại, mắt mở to kinh ngạc.

“Cô bị tiền làm mờ mắt rồi à Quách Mỹ Vân, từng là vợ chồng với nhau mà cô dám mở miệng đòi tôi 500 ngàn tệ, cô điên rồi sao?”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ trên người, khẽ nhếch mép cười.

“Chính vì từng là vợ chồng, tôi mới tính giá rẻ cho anh đấy. Anh biết ở Vân Thành, một người chăm sóc làm việc 24/24 suốt năm năm không nghỉ, giá đó còn chưa là gì đâu.”

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, đập mạnh tay xuống bàn.

“Cô chăm sóc tôi là nghĩa vụ của vợ chồng, còn dám mở miệng đòi tiền?!”

Nghĩa vụ vợ chồng...

Tôi lặp lại mấy từ ấy trong đầu, cười khẩy.

Con gái thấy không khí căng thẳng liền vội vàng can ngăn.

“Ba cũng thật là, Tết nhất mà ba bắt mẹ đi đâu được chứ, có chuyện gì để qua Tết hẵng nói mà.”

“Mẹ chăm sóc ba cũng vất vả thật, cho dù ba muốn đến với dì Ngọc Nhu thì cũng không nên vội vàng như vậy chứ.”

Con gái quay sang tôi, thở dài.

“Mẹ à, mẹ cũng nên nhìn về phía trước, nghĩ thoáng ra. Dù sao ba cũng đã đồng hành cùng mẹ nửa cuộc đời, nhắc đến tiền chỉ tổ làm tổn thương tình cảm thôi.”

Tôi nhìn đứa con gái từng vì sinh khó mà gào khóc suốt ba ngày trong bệnh viện mới chào đời, vậy mà lúc này lại không thể thốt ra nổi một lời.

Thẩm Dục Phong hít sâu mấy hơi, như thể đang cố gắng thỏa hiệp.

“Được rồi, vậy em dọn đi sau Tết.”

Anh ta mím môi, lại nói thêm mấy câu:

“Tết nhất còn phải tiếp đón họ hàng, mấy chuyện đó vẫn cần em lo liệu. Ngọc Nhu sức khỏe yếu, không làm được đâu.”

Ánh mắt lạnh lẽo vô tình sau cặp kính gọng vàng của anh ta như đóng đinh tôi tại chỗ.

Con gái bông đùa một câu:

“Ba tin chắc dì Ngọc Nhu sẽ chịu dọn đến sống với ba à? Nhỡ bà ấy không đồng ý thì sao?”

Thẩm Dục Phong cười khẽ.

“Không đâu, ba đã bàn với cô ấy rồi, cô ấy đã đồng ý.”

Ánh mắt tràn đầy lưu luyến và si tình ấy chưa từng dành cho tôi.

Cũng phải thôi, Mạnh Ngọc Nhu từ đầu đến cuối luôn là nữ chính trong cuộc đời anh ta.

Những ngày anh bị chẩn đoán ung thư, trong mơ anh luôn gọi tên cô ta.

“Ngọc Nhu phải làm sao đây... anh sắp rời xa em rồi, không, anh không cam lòng...”

Tỉnh dậy, mặt đầy nước mắt.

Việc anh ta cưới tôi, vốn dĩ là chuyện chẳng cam tâm tình nguyện.

Ngày đó, tôi – một cô gái đang làm ruộng – vô tình cứu mạng cha của Thẩm Dục Phong.

Ông cụ sau đó tự ý định hôn sự cho chúng tôi.

Thẩm Dục Phong khinh thường tôi, đương nhiên không chịu, chỉ muốn cùng Mạnh Ngọc Nhu ra nước ngoài.

Cha anh ta nói hết lời hay, cuối cùng phải chuốc rượu cho say.

Khi sự đã rồi, chúng tôi đành cưới chạy bầu. Mạnh Ngọc Nhu không đợi được người yêu, một mình ra nước ngoài.

Nửa đời trước anh ta ghét cay ghét đắng tôi, còn tôi cũng hận chính bản thân mình—biết rõ không nên mà vẫn cứ lún sâu vào thứ tình cảm ấy.

Sau này chúng tôi có con gái, anh ta cuối cùng cũng chịu đối xử tử tế với tôi hơn một chút, tôi cứ ngỡ mình đã chịu đựng đến ngày được ngẩng đầu.

Cho đến khi anh ta bị chẩn đoán ung thư.

Hóa trị vốn là cực hình, mỗi lần kết thúc, Thẩm Dục Phong lại trở nên đặc biệt cáu gắt. Chỉ cần tôi thở mạnh hơn một chút thôi cũng bị anh ta mắng.

“Ồn chết đi được! Cô không thể cút xa một chút à? Hay là cô đang mong tôi chết sớm, sau lưng vui như mở hội rồi đúng không?!”

Tôi chỉ có thể hết lần này đến lần khác tự an ủi mình chỉ cần khỏi bệnh là được.

Suốt năm năm ấy, mỗi ngày tôi chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện không biết bao nhiêu lượt.

Sáng năm giờ dậy nấu cháo, để nguội rồi đút cho Thẩm Dục Phong ăn. Lại đẩy anh ta ra phơi nắng, nếu trời mưa thì phải ngồi đọc báo cho anh ta nghe.

Buổi trưa sau khi cho ăn xong sẽ có một khoảng nghỉ ngắn, nhưng thường xuyên bị những yêu cầu đột ngột của anh ta cắt ngang.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương