Chương 2
TÔI HỌC CÁCH THƯƠNG MÌNH
Bận rộn đến mức tôi cũng chẳng kịp ăn cơm, lâu dần, đến lúc ngủ còn thấy xương cốt như va vào nhau.
Tôi xót anh ta, nhưng anh ta lại coi đó là chuyện đương nhiên.
Dựa vào cái gì chứ?
Tôi cúi đầu lau đi khóe mắt ươn ướt, toàn bộ tâm trạng tốt đẹp ban nãy biến mất sạch.
“Mấy người cứ ăn đi.”
Thẩm Dục Phong liếc tôi một cái, không nói gì.
Anh ta nhìn ra ngoài trời, rồi gọi điện.
“Ngọc Nhu, em ăn xong chưa?”
Giọng anh ta dịu dàng đến lạ.
“Lát nữa anh cho người đến đón em sang nhà anh nhé. Anh bảo người ta chuẩn bị pháo hoa rồi, chẳng phải em thích nhất cái đó sao.”
Giọng người phụ nữ nũng nịu đáp lại: “Dục Phong, sức khỏe anh hồi phục rồi hả, tốt quá. Nhưng... chị dâu sẽ giận mất.”
Người đàn ông hờ hững liếc tôi một cái.
“Cô ta à? Sau này ý kiến của cô ta không còn quan trọng nữa.”
Tim tôi không thể kiểm soát mà thắt lại, đau nhói từng cơn dày đặc.
Hai mươi năm... tôi vẫn là người không quan trọng.
Vậy thì cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục cố chấp nữa.
Toàn thân mệt rã rời, tôi quay vào phòng ngủ. Vừa lúc điện thoại hiện lên một tin nhắn.
Là bác sĩ điều trị chính của Thẩm Dục Phong.
“Chào chị, hôm nay tôi xem xét lại báo cáo của chồng chị, phát hiện tế bào ung thư trong thời gian ngắn vẫn có khả năng tái phát, tốt nhất nên nhanh chóng đi kiểm tra lại.”
“Làm gì đấy, không biết thu dọn bát đũa à?”
Không biết từ lúc nào Thẩm Dục Phong đã bước vào phòng.
Tôi cất điện thoại, sắc mặt bình thản.
“Đã ly hôn rồi, tôi dọn làm gì? Thuê người giúp việc đi.”
Nói xong tôi thay bộ đồ ngủ thoải mái, nằm lên giường nghỉ ngơi.
Tôi quá mệt rồi.
Thẩm Dục Phong khựng lại, hơi nhíu mày.
“...Em có thái độ gì vậy? Anh có nói ly hôn ngay lập tức đâu, cần gì phải như thế!”
“Đưa tôi 50 vạn tệ, tôi sẽ đi ngay.”
Im lặng vài giây, người đàn ông sầm mặt, đóng sập cửa bỏ đi.
Lơ mơ thế nào tôi lại ngủ thiếp đi, còn ngủ rất ngon.
Nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe tiếng con gái than vãn.
“Ba cũng thật, sao phải nói ly hôn với mẹ sớm vậy chứ, giờ thì hay rồi, bát đũa toàn con phải rửa, phiền chết đi được.”
Không lâu sau, cửa phòng ngủ bị gõ.
“Mẹ, dậy đi, trong nhà còn cả đống việc, con có biết làm đâu.”
Tôi trở mình, không dậy.
Con gái lập tức hất chăn, giọng gấp gáp: “Mẹ nghe con nói không vậy!”
Mặt tôi lạnh đi, không cảm xúc giật lại tấm chăn.
“Đã sắp ly hôn rồi, gọi mẹ cũng không hợp lắm đâu.”
Con bé bị tôi quát thì sững người lại.
“Con... mẹ quát con làm gì? Mẹ cũng biết mà, cuộc hôn nhân của mẹ và ba vốn dĩ đã là gượng ép rồi. Buông tay sớm, với ai cũng tốt thôi mà.”
Nó lại thì thầm thêm một câu: “Người sáng suốt đều thấy rõ, là mẹ cướp mất hôn nhân của dì Ngọc Nhu mà.”
Tôi nghẹn thở, toàn thân như đông cứng lại.
“...Đến con cũng nghĩ vậy sao?”
Rõ ràng anh ta từng nói không còn bận tâm chuyện cũ nữa, nói sau này chỉ còn gia đình nhỏ của chúng tôi, từng ôm tôi vào lòng trong ngày con gái chào đời và nói: “Như thế là đủ rồi.”
Rốt cuộc, câu nào là thật, câu nào là dối trá?
Một khoảnh khắc thôi, cả biển ký ức như ùa về.
Trước khi bị chẩn đoán ung thư, Mạnh Ngọc Nhu đã trở về nước. Biết tin, Thẩm Dục Phong bắt đầu hẹn cô ta gặp mặt.
Mỗi lần tôi hỏi, anh ta luôn tỏ ra mất kiên nhẫn.
“Bọn anh bàn chuyện văn học, dắt em đi làm gì? Em có hiểu gì đâu.”
Buồn cười hơn là, đứa con gái tôi vất vả nuôi lớn thành nghiên cứu sinh cũng quay ra khinh thường tôi.
“Mẹ tự rước họa vào thân làm gì, dì Ngọc Nhu là người bước ra từ trường đại học danh giá đó, khí chất như vậy... mẹ học tập chút đi.”
Sợi dây trong lòng tôi, có lẽ từ khi ấy đã bắt đầu nới lỏng.
Tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, tôi chẳng còn sức để tranh cãi nữa, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Con gái định gọi thêm lần nữa thì ngoài cửa vang lên tiếng động.
Nó thò đầu ra nhìn, rồi ngọt ngào gọi: “Dì Ngọc Nhu, dì đến rồi à.”
Tôi khựng lại một giây, bước ra khỏi phòng ngủ.
Mạnh Ngọc Nhu mặc một bộ sườn xám cắt may khéo léo, bên ngoài khoác áo lông chồn, trông rực rỡ vô cùng.
“Nam Âm, con cũng ở đây à, ba con nhất định bắt dì đến xem pháo hoa. Lớn tuổi rồi còn bày trò lãng mạn thế này.”
“Trời ơi, ba con làm vậy để tạo bất ngờ cho dì mà.”
Con gái tôi ríu rít khoác tay bà ta, như thể họ mới là mẹ con tình thâm.
“Nhà này hơi nóng quá.”
Mạnh Ngọc Nhu cởi áo khoác, thấy tôi thì tiện tay đưa ra.
“Phiền chị treo giúp tôi nhé.”