Chương 3
TÔI KIỆN VỊ HÔN PHU RA TÒA
Vậy mà còn dám nói tôi ích kỷ.
Ngày trước tôi mù đến mức nào mới nhìn trúng loại người này?
“Cố Trạch, tôi thật sự muốn biết, vì người phụ nữ đó, anh có thể làm đến mức nào?”
“Có phải chỉ cần trải đường cho cô ta, thì tất cả mọi người đều có thể trở thành đá lót chân không?”
Bị tôi không nể nang vạch trần tâm tư, Cố Trạch nổi giận phủ nhận.
“Em nói linh tinh gì vậy? Viện trưởng Tạ là thầy hướng dẫn tiến sĩ của anh, có ơn tri ngộ với anh. Vy Vy là con gái duy nhất của thầy, muốn phát triển trong ngành y, anh là sư huynh, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?”
“Em suốt ngày chỉ biết gây chuyện vô lý rồi ghen tuông. Bao giờ mới để anh bớt lo được đây?”
“Nếu em còn làm quá như vậy, anh buộc phải cân nhắc hủy hôn.”
Người ta nói, trong một mối quan hệ, ai bỏ ra nhiều hơn thì càng khó dứt ra.
Từ đầu đến cuối, tôi đã trả giá cho đoạn tình cảm này nhiều hơn anh ta.
Có lẽ chính vì vậy mà anh ta mới tin chắc tôi không nỡ buông tay, nên mới dám không kiêng dè như thế.
Đáng tiếc... anh ta nhầm rồi.
Tô Cẩm tôi cầm được thì cũng buông được.
Trước đây, tôi có thể bất chấp tất cả vì anh ta.
Bây giờ, tôi cũng có thể coi anh ta như một cơn gió mà thả đi.
“Được thôi, hủy thì hủy. Từ giờ trở đi, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”
Tôi nói dứt khoát.
Trong mắt Tạ Vy Vy lóe lên một tia mừng rỡ khó giấu.
Còn Cố Trạch thì nhìn tôi đầy khó tin.
“Em nói cái gì? Chỉ vì giận dỗi anh mà em dám đem chuyện này ra đùa?”
“Bây giờ em lập tức về nhà suy nghĩ lại cho anh. Chuyện của dì không cần em lo, anh sẽ chăm sóc bà ấy cho tốt.”
Anh ta bày ra bộ dạng của “chủ gia đình”, muốn dùng cách cư xử quen thuộc trước đây để áp chế tôi.
Trước kia tôi tuy khó chịu nhưng vì giữ thể diện cho anh ta nên chưa từng phản kháng.
Còn bây giờ, tôi chẳng thèm chiều anh ta nữa.
“Cố Trạch, chúng ta đã chia tay rồi. Anh không có tư cách quản tôi.”
“Ký đơn chuyển viện ngay. Nếu không tôi sẽ lên phòng y vụ tố cáo anh.”
Có lẽ lần đầu tiên thấy tôi cứng rắn như vậy.
Cố Trạch sững người, nhất thời không biết nói gì.
Tạ Vy Vy thấy thế, cố tình cao giọng:
“Chị Tô Cẩm, dì đang bệnh nặng như vậy, sao chị có thể vì tư lợi cá nhân mà ép bà chuyển viện chứ? Lỡ xảy ra chuyện gì, ai gánh nổi trách nhiệm?”
Cô ta nói như thể mình vô cùng chính nghĩa.
Những người xung quanh không biết sự thật thấy vậy, liền nhíu mày trách móc tôi.
“Đang yên đang lành chuyển viện làm gì?”
“Chắc tiếc tiền chứ gì.”
“Mẹ ruột bệnh nặng thế này còn hành qua hành lại, làm gì vậy không biết...”
“Tự mình ham rẻ, bắt mẹ ruột chịu khổ, sao lại có đứa con bất hiếu như vậy chứ?”
“Haiz, đến bác sĩ còn nhìn không nổi nữa. Thời buổi này con cái có lương tâm đúng là hiếm.”
Tôi hít sâu một hơi.
Đang định tiếp tục tranh luận đến cùng.
Thì Cố Trạch đột nhiên nhìn về phía sau lưng tôi với ánh mắt đầy cảnh giác.
“Anh đến đây làm gì?”
Lương Thần điềm tĩnh đáp:
“Tôi được khách hàng ủy thác, đến làm thủ tục chuyển viện.”
“Khách hàng?”
Cố Trạch tức tối nhìn tôi, rồi nhìn sang Lương Thần.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt tôi.
“Anh là vị hôn phu của em. Em lại dám sau lưng anh đi tìm hắn?”
“Em rõ ràng biết người anh ghét nhất chính là hắn, tại sao còn làm vậy?”
Mặt anh ta đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên, mái tóc trước trán vì kích động mà khẽ rung.
Tôi bình thản đáp: “Anh trí nhớ kém vậy sao? Chúng ta đã chia tay rồi, lấy đâu ra vị hôn phu?”
“Tôi muốn tìm ai thì tìm, không liên quan đến anh.”
Cố Trạch bị tôi chặn họng, tức giận trừng mắt nhìn Lương Thần.
“Bác sĩ Cố, nếu mọi thủ tục đều hợp pháp, phiền anh ký vào giấy đồng ý. Đừng lãng phí thời gian của nhau.”
Cố Trạch nổi giận: “Tôi không ký đấy, anh làm gì được tôi?”
Lương Thần mỉm cười.
“Anh quên tôi làm nghề gì rồi sao?”
“Với tư cách là luật sư của cô Tô Cẩm, tôi chính thức thông báo cho anh biết: cô Tô Cẩm có quyền tự chủ lựa chọn cơ sở y tế và quyết định chuyển viện điều trị.”
“Trừ khi anh có căn cứ y khoa đầy đủ và cung cấp văn bản giải thích rõ ràng, nếu không anh không có quyền ngăn cản việc chuyển viện.”
“Nếu anh cố tình xâm phạm quyền tự chủ của cô Tô Cẩm, tức là vi phạm quy định dịch vụ y tế và đạo đức nghề nghiệp. Khi đó, tôi có quyền khiếu nại lên ban quản lý bệnh viện hoặc cơ quan y tế để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cô ấy.”
“Bác sĩ Cố là người có danh tiếng, chắc hẳn không muốn vì chuyện này mà để lại vết nhơ trong sự nghiệp chứ?”
Cố Trạch nghiến chặt răng.
“Anh đang đe dọa tôi?”
“Cho dù cô ấy có chia tay tôi, cũng không thể nào chọn anh. Anh cần gì phải cược cả sự nghiệp để tự rước nhục?”
“Ai nói cô ấy không thể chọn tôi?”
Lương Thần nói rồi vòng tay ôm tôi vào lòng.
Cảnh tượng ấy như một nhát dao đâm thẳng vào mắt Cố Trạch.
Anh ta chỉ vào tôi, gào lên với Lương Thần:
“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra.”
Thấy anh ta mất kiểm soát như vậy, Lương Thần chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn.
“Anh mẹ nó...”
Cố Trạch hiếm hoi buột miệng chửi thề.
Anh ta lao tới định kéo tôi đi.
Ngay khoảnh khắc tay anh ta chạm vào tôi, tôi lập tức hất ra.
“Đừng chạm vào tôi.”
“Em thà để hắn chạm vào còn hơn để anh chạm vào sao?”
Cố Trạch đầy vẻ không cam lòng.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ rõ ràng, dứt khoát:
“Đúng vậy, anh ấy là bạn trai tôi.”
“Sao? Anh có ý kiến gì không?”
Vừa nói, tôi vừa khoác tay Lương Thần, tỏ ra thân mật.
Cố Trạch cuối cùng cũng không chịu nổi, gào lên giữa chốn đông người:
“Tô Cẩm, em mẹ nó vì chọc tức anh mà tự hạ thấp bản thân như vậy sao? Em không biết Lương Thần là người anh ghét nhất à?”
“Tự hạ thấp?”
Tôi cười lạnh.
“Ở bên anh mới gọi là tự hạ thấp mình! Ngoài đường tùy tiện kéo một người đàn ông còn tốt hơn anh.”
Nhìn ánh sáng trong mắt anh ta từng chút một tắt lịm.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khoái trá vì trả đũa.