Chương 4

TÔI KIỆN VỊ HÔN PHU RA TÒA

Tạ Vy Vy đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa:

“Anh Cố Trạch, nếu chị ấy đã phản bội anh trước, thì anh cũng chẳng cần lưu luyến gì nữa.”

“Người vô đức ắt gặp báo ứng. Anh yên tâm, bọn họ nhất định sẽ phải trả giá.”

Cố Trạch chỉ nhìn tôi, dường như chẳng nghe lọt một chữ nào.

Lương Thần khẽ ho một tiếng.

“Bác sĩ Cố, thủ tục nên làm thì làm sớm đi. Mọi người đều bận, không ai có nghĩa vụ phải chiều theo chuyện tình cảm cá nhân của anh.”

Cố Trạch nghiến răng, cuối cùng cũng gật đầu.

Trong ánh mắt vẫn còn sự không cam lòng và cố chấp.

Anh ta giật lấy đơn đồng ý chuyển viện.

Ký xoẹt xoẹt tên mình lên đó.

Khi ném trả lại cho tôi, còn không quên buông lời:

“Tô Cẩm, sẽ có ngày em hối hận vì lựa chọn của mình.”

“Anh nhầm rồi. Tôi chỉ hối hận vì đã không sớm đưa ra lựa chọn đúng đắn.”

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển viện cho mẹ.

Lương Thần sắp xếp xe cứu thương đưa bà đến bệnh viện mới.

Nhìn anh bận rộn trước sau.

Trong lòng tôi có chút áy náy.

“Xin lỗi, cứ làm phiền anh mãi.”

Anh cười đùa tinh nghịch:

“Có gì mà ngại? Bạn trai chẳng phải sinh ra để bị làm phiền sao?”

Thấy tôi im lặng cúi đầu.

Anh nhận ra mình lỡ lời, vội vàng sửa lại:

“Anh không có ý đó đâu. Em yên tâm, anh sẽ không lợi dụng lúc em yếu lòng. Anh sẽ đợi đến ngày em thật sự sẵn sàng đón nhận anh.”

Nói rồi anh nháy mắt với tôi.

Tôi bật cười, cảm kích gật đầu.

Sau khi hẹn xong thời gian phẫu thuật với chuyên gia.

Tôi định nghỉ ngơi một chút.

Vừa mở điện thoại lên, đã thấy Tạ Vy Vy cập nhật trạng thái mới.

Trong bức ảnh, Cố Trạch quỳ một gối, tay cầm nhẫn kim cương cầu hôn cô ta.

Hai người ngọt ngào hôn nhau trong buổi lễ đính hôn lãng mạn.

Phía sau vang lên những tràng reo hò.

Những quả bóng bay tượng trưng cho tình yêu tràn ngập khắp hội trường.

Tạ Vy Vy còn viết chú thích bên dưới:

“Lấy danh nghĩa tình yêu, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.”

Tôi lặng lẽ thoát khỏi giao diện.

Dù sớm biết sẽ có ngày này.

Nhưng khi nó thật sự xảy ra.

Trong lòng tôi lại hiếm hoi không gợn lên chút sóng nào.

Hóa ra buông bỏ một người... lại dễ đến vậy.

Điện thoại vang lên.

Cố Trạch gửi tin nhắn:

“Lễ đính hôn là giả, em đừng hiểu lầm. Anh chỉ hứa giúp Vy Vy thực hiện một điều ước.”

“Tùy anh, tôi không quan tâm.”

Tin nhắn vừa gửi đi.

Điện thoại của anh ta lập tức gọi tới.

Vừa bắt máy, anh ta đã chất vấn xối xả:

“Tô Cẩm, em có ý gì vậy? Anh đã nói là giả rồi, sao em còn ghen?”

Người này bị hoang tưởng à?

Tôi ghen lúc nào?

“Anh bớt sống trong thế giới của riêng mình đi được không? Tôi sao có thể ghen vì anh? Anh muốn đính hôn với ai thì đính hôn, tôi chẳng buồn quản.”

Nói xong câu đó, trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn.

Nhưng giọng Cố Trạch đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Em không định thật sự qua lại với Lương Thần đấy chứ? Đừng nói với anh là em nghiêm túc. Anh nói cho em biết, hắn không phải kiểu em thích đâu.”

Tôi suýt nữa bật cười vì tức.

“Anh dựa vào đâu mà biết tôi thích kiểu gì? Lẽ nào Tô Cẩm tôi chỉ được phép thích kiểu người như anh?”

“Tôi nói cho anh biết, tôi còn thích đúng kiểu như anh ấy đấy.”

“À đúng rồi, nhẫn đính hôn tôi đã gửi chuyển phát cho anh. Hai ngày nữa anh sẽ nhận được. Từ bây giờ, giữa chúng ta thật sự không còn chút quan hệ nào nữa.”

Nói xong, không đợi anh ta phản ứng, tôi lập tức cúp máy.

Ngay khi tôi tưởng rằng mình cuối cùng cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Thì trên mạng bỗng xuất hiện vô số lời chỉ trích dồn dập.

Tất cả đều nhắm vào tôi.

Nguyên nhân là có người đã cắt ghép đoạn đầu đoạn cuối video hôm đó trong phòng bệnh rồi đăng lên mạng.

Những cư dân mạng không biết sự thật cho rằng tôi không chỉ ngoại tình, mà còn vì chút lợi nhỏ mà cố chấp chuyển viện cho người mẹ đang bệnh nặng.

Họ đào bới thông tin cá nhân của tôi, lấy ảnh tôi photoshop thành ảnh thờ.

Tràn vào mạng xã hội của tôi chửi rủa, để lại vô số lời lẽ bẩn thỉu.

“Con này đúng là Phan Kim Liên thời hiện đại.”

“Có vị hôn phu tốt như vậy không biết trân trọng, còn ra ngoài lăng nhăng.”

“Ngoại tình thì thôi đi, đến mẹ ruột cũng mặc kệ.”

“Sinh ra thứ bại hoại như thế đúng là làm xã hội thêm ô uế.”

“Con đĩ mau đi chết đi! Mày sống chỉ tổ tốn không khí.”

Giữa biển lời mắng chửi, tôi bị dựng thành một ả đàn bà vô ơn, bất hiếu, phản bội.

Giống như chuột chạy qua đường, ai cũng tránh xa.

Không chỉ vậy, ngay cả Lương Thần cũng bị liên lụy.

Văn phòng luật do anh một tay gây dựng phải hứng chịu hàng loạt đơn khiếu nại ác ý.

Chỉ sau một đêm, danh tiếng tụt dốc thê thảm.

Tôi không biết phải bù đắp tổn thất cho anh thế nào.

Khi gọi điện xin lỗi, anh lại không ngừng an ủi tôi.

“Chút sóng gió này thì đáng gì? Em cũng xem thường anh quá rồi.”

“Nếu anh đã quyết định theo đuổi em, thì đã chuẩn bị sẵn sàng gánh đỡ cho cuộc đời em.”

“Dù phải trả giá thế nào, anh cũng cam tâm tình nguyện, không oán không hối.”

Những lời ấy như một ngọn lửa, đốt tan trái tim đã đóng băng từ lâu của tôi.

Tôi chợt nhận ra, hình như ngoài mẹ ra, chưa từng có ai đối xử với tôi như vậy.

Ở trước mặt Cố Trạch, tôi luôn dè dặt, sợ làm anh ta vướng chân.

Nhớ lại khi mới yêu, anh ta không muốn công khai mối quan hệ.

Mỗi lần trên đường gặp người quen, anh ta đều bất ngờ buông tay tôi ra.

Trong lòng tôi rất khó chịu, từng hỏi riêng anh ta vì sao.

Anh ta nói con người ai cũng có tính tò mò, một khi chuyện tình cảm bị phơi bày, sẽ trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm.

Anh ta không muốn tôi bị coi thường vì điều đó.

Nghe xong, tôi còn tưởng anh ta đang nghĩ cho tôi.

Cho đến sau này, mỗi lần tôi ốm, anh ta đều thản nhiên không đến thăm.

Khi tôi gặp khó khăn bên ngoài, anh ta đường đường chính chính lấy cớ “tránh hiểu lầm” để từ chối giúp đỡ.

← → Phím mũi tên để chuyển chương