Chương 6
TÔI KIỆN VỊ HÔN PHU RA TÒA
Tôi bình thản nhìn những dòng bình luận ấy.
Cố Trạch lén tìm đến tôi.
Vừa mở miệng đã là lời trách móc.
“Sao em có thể kiện Vy Vy?”
“Chuyện làm lớn thế này, có lợi gì cho em?”
“Có phải thằng khốn Lương Thần xúi giục em không? Hắn vốn chẳng có ý tốt. Em cứ để hắn dắt mũi như vậy, sớm muộn cũng bị hắn hủy hoại.”
“Nghe anh đi, rút đơn kiện ngay. Em không đấu lại Vy Vy đâu.”
Tôi nhìn Cố Trạch đầy khó tin.
“Rút đơn?”
“Thế danh dự của tôi thì sao?”
“Những tổn thương thể xác mà mẹ tôi phải chịu thì sao?”
Anh ta nghiến răng, vẻ mặt bất lực.
“Em không thể nhịn một chút sao?”
“Nhịn?”
Tôi thật sự không hiểu làm sao anh ta có thể bình thản nói ra lời tàn nhẫn như vậy.
Dao không đâm vào người anh ta, nên anh ta không thấy đau đúng không?
Được.
Vậy tôi sẽ trả lại cho anh ta từng chút một nỗi đau mà anh ta đã gây cho tôi.
Sau khi phiên tòa chính thức bắt đầu.
Lương Thần, với tư cách luật sư đại diện cho tôi, lần lượt nộp các chứng cứ lên tòa.
Anh chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.
Để lấy được bản ghi hình phòng mổ ngày hôm đó, anh đã tốn không ít công sức.
May mà công sức không phụ lòng người.
Khi đoạn video được trình chiếu—
Trong đó, Tạ Vy Vy dùng giọng nũng nịu nói với bác sĩ chính Cố Trạch:
“Anh Cố Trạch, người ta cũng muốn thử một chút mà, anh chiều người ta đi.”
Ban đầu Cố Trạch còn có chút do dự.
Nhưng khi nghe Tạ Vy Vy nói rằng chuyện này liên quan đến việc có được nhận vào đại học A hay không.
Anh ta lập tức thỏa hiệp.
Anh ta đích thân trao con dao mổ vào tay Tạ Vy Vy.
Cả phòng xử lập tức xôn xao.
“Trợ lý mà được cầm dao chính sao?”
“Đây chẳng phải đem mạng người ra làm trò đùa à?”
“Mạng người là chuyện hệ trọng, sao có thể dùng mạng sống người khác để trải đường cho mình?”
“Nghe nói cô ta là con gái viện trưởng, có đặc quyền.”
Nghe những lời bàn tán đó, sắc mặt Tạ Vy Vy lập tức tái mét.
Cô ta bất chấp ánh nhìn của mọi người, lớn tiếng biện minh:
“Không phải! Không phải như vậy! Tôi chưa từng hưởng đặc quyền!”
Nhưng sự việc không còn do cô ta kiểm soát nữa.
Bởi vì ngay sau đó, Lương Thần đưa ra chứng cứ thứ hai.
Bản ghi âm tại tiệm hoa.
Giọng tôi vang lên trong đoạn ghi âm:
“Đoạn video trên mạng là cô đăng đúng không? Cả đám tài khoản ảo đi cắn người cũng do cô thuê?”
Giọng Tạ Vy Vy ngạo nghễ đáp lại:
“Đúng, là tôi làm đấy. Bố tôi là viện trưởng bệnh viện. Từ nhỏ tôi muốn gì được nấy. Chỉ cần tôi muốn, không có gì tôi không có được, kể cả anh Cố Trạch.”
“Vậy nên cô vì giành đàn ông mà không tiếc đẩy tôi vào chỗ chết?”
“Xì! Hại người vô tội thì đã sao? Chỉ cần đạt được mục đích của tôi, sống chết của người khác liên quan gì đến tôi? Ai dám cản đường tôi, tôi khiến kẻ đó xui xẻo.”
Giọng tôi tiếp tục vang lên:
“Đúng là vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Để lấy được thư trúng tuyển đại học A, cô không tiếc chà đạp mạng sống của mẹ tôi, lợi dụng quyền lực biến một tai nạn y khoa thành thành tích đẹp đẽ. Để hủy hoại tôi, cô cắt ghép video, bịa đặt tin đồn, dẫn dắt dư luận bạo lực mạng, khiến luật sư Lương vô tội bị ảnh hưởng sự nghiệp.”
“Làm xong tất cả những điều đó, cô không những không hối cải, còn lớn tiếng nói hại người vô tội thì đã sao? Đúng là không biết liêm sỉ, không có chút đạo đức nào.”
Sau đó là tiếng cười ngông cuồng của Tạ Vy Vy:
“Ha ha ha, chị có ghen tị cũng vô ích. Ai bảo chị không có quyền có thế?”
Những lời lẽ ngạo mạn ấy lập tức chọc giận tất cả những người có mặt.
Đặc biệt là cư dân mạng đang xem livestream.
Nếu không bị ngăn cách bởi màn hình, có lẽ họ đã muốn lao ra xé xác Tạ Vy Vy.
“Phi! Có tiền thì muốn làm gì cũng được sao?”
“Ăn sạch mẹ con người ta còn dám ra đây đổi trắng thay đen?”
“Rõ ràng mình mới là tiểu tam, còn đổ tội lên đầu bạn gái chính thức, sao lại có loại người ghê tởm như vậy?”
“Thằng đàn ông kia cũng hèn. Bắt cá hai tay, phản bội người cũ, đúng là Trần Thế Mỹ thời hiện đại.”
Cú phản đòn của dư luận khiến Cố Trạch và Tạ Vy Vy không còn đường chống đỡ.
Chỉ có thể yếu ớt biện bạch:
“Những thứ này là AI làm giả... không phải thật... mọi người đừng tin cô ta...”
Tôi công khai đưa ra ảnh chụp màn hình tin nhắn Cố Trạch gửi cho tôi:
“Anh không còn cách nào khác. Bố cô ấy nắm trong tay tiền đồ của anh. Em đợi anh lên được chức chủ nhiệm rồi, anh sẽ từ từ chia tay cô ấy.”
Giữa biển tiếng chửi rủa.
Tạ Vy Vy đột ngột đứng bật dậy, tát Cố Trạch một cái thật mạnh.