Chương 5

TÔI KIỆN VỊ HÔN PHU RA TÒA

Bị bạn học cô lập, dù đứng ở phía đối lập với tôi, anh ta cũng chẳng phải chịu bất kỳ lời trách móc nào.

Khi ấy tôi mới hiểu ra.

Cái gọi là “không muốn tôi bị coi thường”... chẳng qua chỉ là cái cớ để qua loa với tôi.

Trốn tránh trách nhiệm của một người bạn trai mới là mục đích thật sự của anh ta.

Chỉ tiếc, khi còn trẻ người ta luôn thích tô hồng tình yêu.

Bỏ qua cái ích kỷ ẩn sau vẻ ngoài như đang nghĩ cho tôi, thực chất là không muốn bị tôi liên lụy.

Giờ đây, khi nghe Lương Thần chính miệng nói rằng anh sẽ gánh đỡ cho cuộc đời tôi.

Tôi bỗng cảm thấy trái tim lơ lửng bấy lâu nay cuối cùng cũng chạm đất.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có mẹ mới cho tôi cảm giác ấy.

Dù tôi có tự lừa mình dối người thế nào, cũng phải thừa nhận—

Tôi quá cần thứ cảm giác an toàn chân thật này.

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi dâng lên một thứ cảm xúc khác lạ.

Ổn định lại tâm trạng, tôi xúc động nói:

“Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ vượt qua đường cùng.”

“Nhất định sẽ.”

Anh hiểu ý tôi, lặp lại một câu như vậy.

Cúp điện thoại, tôi lái xe đến tiệm hoa.

Muốn mua vài bó hoa hồng vàng mà mẹ thích nhất.

Ngày mai bà sẽ phẫu thuật.

Khi tỉnh lại, nhìn thấy trong bình cắm những đóa hồng vàng xinh đẹp.

Chắc chắn bà sẽ rất vui.

Nhân viên cửa hàng cẩn thận chọn cho tôi 99 bông hồng vàng tươi tắn.

Tôi đang định thanh toán thì phía sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.

“Ơ, chẳng phải chị Tô Cẩm sao? Chị giờ bị người ta ghét như chuột chạy qua đường rồi, sao còn có tâm trạng ra ngoài mua hoa thế?”

“Không phải định dùng hoa để níu kéo anh Cố Trạch chứ? Trí nhớ chị kém thật đấy, anh ấy thích hoa ly cơ mà.”

“Nhưng dù chị có nhớ cũng vô ích thôi. Anh Cố Trạch đã cầu hôn em rồi. Đợi em tốt nghiệp đại học A, bọn em sẽ chính thức kết hôn. Chị tặng gì cũng vô dụng.”

Tạ Vy Vy khinh miệt liếc nhìn bó hoa trong tay tôi.

Cánh tay đang khoác tay Cố Trạch càng siết chặt hơn.

Cố Trạch lộ vẻ khó xử, vừa định mở miệng giải thích thì đã bị Tạ Vy Vy trừng mắt ngăn lại.

Tôi không hề để tâm, chỉ khẽ cười, đổi sang chuyện khác.

“Đoạn video trên mạng là cô đăng lên đúng không? Cả đám tài khoản ảo đi cắn người cũng là cô bỏ tiền thuê?”

“Chị đoán ra rồi à?”

Cô ta chẳng buồn phủ nhận, trong mắt đầy vẻ ngông cuồng và đắc ý.

“Đúng, là tôi làm đấy.”

“Bố tôi là viện trưởng bệnh viện. Từ nhỏ tôi muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chỉ cần tôi muốn, không có gì là tôi không có được — kể cả anh Cố Trạch.”

“Vậy nên cô vì giành đàn ông mà không tiếc đẩy tôi vào chỗ chết?”

Tôi bình thản mỉm cười.

“Cần gì phải vậy? Cô muốn, tôi nhường cho cô là được. Sao phải hại người vô tội?”

Nghĩ đến sự nghiệp do Lương Thần một tay gây dựng.

Tim tôi không khỏi nhói đau.

Tạ Vy Vy khinh khỉnh hừ lạnh.

“Xì! Hại người vô tội thì sao?”

“Chỉ cần đạt được mục đích của tôi, sống chết của người khác liên quan gì đến tôi?”

“Ai dám cản đường tôi, tôi khiến kẻ đó xui xẻo.”

Nói những lời ấy, cô ta đầy hung hăng và kiêu ngạo, đúng kiểu kẻ sinh ra trong đặc quyền, khinh thường người ở tầng dưới.

Tôi cố kìm lại ý muốn tát cô ta.

Ép mình giữ tỉnh táo và lý trí.

“Đúng là vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn.”

“Để lấy được thư trúng tuyển đại học A, cô không tiếc chà đạp mạng sống của mẹ tôi, lợi dụng quyền lực trong tay biến một tai nạn y khoa thành thành tích đẹp đẽ.”

“Để hủy hoại tôi, cô cắt ghép video, bịa đặt tin đồn, dẫn dắt dư luận bạo lực mạng, khiến luật sư Lương vô tội bị tổn hại sự nghiệp.”

“Làm xong tất cả những điều đó, cô không những không hối cải, còn lớn tiếng nói 'hại người vô tội thì đã sao'?”

“Đúng là không biết liêm sỉ, không có chút đạo đức nào.”

“Ha ha ha, chị có ghen tị cũng vô ích thôi. Ai bảo chị không có quyền không có thế chứ?”

Tạ Vy Vy vênh váo nói xong, đột nhiên chỉ vào bó hồng vàng trong tay tôi, làm nũng với Cố Trạch:

“Anh Cố Trạch, em cũng muốn.”

Cố Trạch nhìn tôi một cái, rồi quay sang nói với nhân viên:

“Có bao nhiêu tôi lấy hết, gói toàn bộ lại.”

Nói xong liền quẹt thẻ thanh toán đầy dứt khoát.

Nhân viên gói 9999 bông hồng vàng thành một bó hoa khổng lồ, trao cho Tạ Vy Vy.

Cô ta cong môi cười, ném cho tôi một ánh mắt đắc ý.

Rồi khoác tay Cố Trạch rời khỏi tiệm hoa.

Nhìn theo bóng lưng họ khuất dần, tôi thầm thề trong lòng:

“Tạ Vy Vy, cô nhất định sẽ phải trả giá.”

Ngay sau đó, Cố Trạch gửi tin nhắn.

“Anh không còn cách nào khác. Bố cô ấy nắm trong tay tiền đồ của anh. Em đợi anh hai năm, anh sẽ tìm cách chia tay cô ấy.”

Tôi không trả lời, lặng lẽ chụp màn hình lưu lại.

Trở về bệnh viện, Lương Thần đã chờ tôi từ lâu.

“Chứng cứ Cố Trạch và Tạ Vy Vy cấu kết gây ra tai nạn y khoa rồi tìm cách che giấu đã thu thập đầy đủ. Chúng ta sẽ lập tức nộp đơn khởi kiện lên tòa.”

“Chưa đến một tháng, tòa sẽ mở phiên xét xử.”

Trong những ngày chờ đợi phiên tòa...

Mẹ tôi đã hoàn thành ca phẫu thuật não.

Ca mổ rất thành công, ổ bệnh được loại bỏ hoàn toàn.

Chỉ cần hồi phục thêm một thời gian nữa là có thể xuất viện thuận lợi.

Sau khi biết chuyện của Cố Trạch, mẹ vốn rất đau lòng.

Nhưng thấy Lương Thần luôn tận tâm ở bên cạnh tôi.

Tâm trạng sa sút của bà cũng dần tan biến.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Ngày thứ hai sau khi mẹ xuất viện, cũng là ngày mở phiên tòa.

Vì những ồn ào suốt thời gian qua trên mạng ngày càng leo thang.

Rất nhiều phóng viên và blogger nổi tiếng đã đến hiện trường phiên xử để livestream trực tiếp.

Ngay khi phiên tòa bắt đầu, phòng livestream đã có hơn một triệu người xem.

Bình luận chạy kín màn hình.

Nói gì cũng có.

Nhưng phần lớn đều nhắm vào tôi.

“Con này còn mặt mũi đi kiện bạn trai cũ à?”

“Nghe nói bạn trai cũ vì con gái viện trưởng mà cắm sừng cô ta, cô ta hận quá nên trả thù.”

“Cô ta chẳng phải cũng có người mới rồi sao? Ai cắm sừng ai còn chưa chắc.”

“Tôi thấy cô ta đúng kiểu gây rối y tế, muốn tống tiền bệnh viện.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương