Chương 1
Tôi mất vào năm anh ấy ghét tôi nhất
Ngày bạch nguyệt quang của Giang Lâm trở về nước, anh xé nát tờ giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi.
“Vị trí bà Giang này, cô đã chiếm suốt ba năm rồi, đến lúc phải trả lại.”
Tôi mỉm cười ký tên vào đơn ly hôn, rồi xoay người bước vào phòng bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Sau đó, anh đã lật tung cả thành phố, cuối cùng cũng tìm thấy tôi ở một bệnh viện hạng ba.
Tôi nằm trên giường bệnh, mỉn cười nói một câu: “Chúc mừng nhé, tang lễ và tái hôn có thể làm một lần rồi.”
Khi máy theo dõi sinh mệnh vang lên tiếng báo động kéo dài chói tai – anh ta như phát điên, đập mạnh cửa phòng cấp cứu.
“Giả chết thì tính là trả thù sao? Có bản lĩnh thì tỉnh lại đi, để tôi có thể hận cô cả đời!”
Vết rượu vang đỏ loang trên nền gạch đá cẩm thạch, tờ giấy kết hôn bị xé rách vứt bên cạnh vũng rượu, chẳng chút thương xót.
Giang Lâm đứng trước mặt tôi, trên người còn mang theo hơi lạnh từ ngoài trời, cùng với sự khoái trá lạnh lùng như trút bỏ được gánh nặng.
Trong tay anh ta vẫn kẹp nửa tờ giấy, tên “Giang Lâm” còn rõ mồn một, chỉ có tên tôi bên cạnh đã nát vụn.
“Tô Vãn trở về rồi.”
Anh cất tiếng, giọng nói bình thản nhưng sắc lạnh như dao: “Vị trí bà Giang này, cô đã dùng thủ đoạn cướp được ba năm, bây giờ, nên trả về cho chủ cũ rồi.”
Ánh đèn chùm pha lê quá chói, khiến mắt tôi cay xè. Tôi nắm chặt tay vịn cầu thang, đầu ngón tay lạnh toát.
Cơn đau quen thuộc trong dạ dày lại trỗi dậy, lần này dữ dội hơn bao giờ hết, như có bàn tay vô hình đang siết chặt và xoắn lấy nội tạng tôi.
Tôi hít sâu một hơi, phải dồn hết sức lực mới ngăn được nỗi đau hiện rõ lên khuôn mặt.
Ánh mắt tôi lướt qua cảnh hỗn độn dưới sàn, rồi dừng lại ở anh.
Ba năm hôn nhân, tôi sống trong chiếc lồng son lộng lẫy này, đóng vai người vợ mà anh không hề mong muốn. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh nhìn mình như lúc này – ánh mắt xa lạ như đang nhìn một kẻ dưng, không, còn tệ hơn cả người dưng, như nhìn một món đồ dơ bẩn cuối cùng cũng có thể vứt bỏ.
“Được thôi.” Tôi nghe giọng mình vang lên, nhẹ bẫng, không chút trọng lượng, nhưng lại rõ ràng đến lạ.
Dường như anh không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy, lông mày khẽ chau lại, rồi lại dãn ra, chỉ còn sự ghê tởm và mỉa mai sâu hơn.
“Cô cứ ra điều kiện đi, coi như là... phí lao động ba năm qua.”
Tôi khẽ bật cười, không đáp lại, rồi xoay người đi về phía thư phòng. Mỗi một bước đi, như dẫm lên bông, lại như giẫm trên mũi dao. Bàn tay vô hình trong dạ dày siết chặt hơn, mồ hôi lạnh lặng lẽ thấm ướt phần lưng áo.
Trên bàn làm việc, bản thỏa thuận ly hôn mà anh đã chuẩn bị từ lâu đang nằm yên lặng.
Tôi cầm bút lên, đầu ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Điều khoản trong hợp đồng rất hậu hĩnh—hậu hĩnh đến mức mang theo sự sỉ nhục, như muốn cắt đứt cho sạch, dứt khoát mua đứt ba năm đầy tủi hổ này.
Tôi không đọc kỹ, chỉ trực tiếp ký tên mình lên cuối trang——Trầm Tri Ý.
Ba chữ ký rất vững vàng.
Đặt bút xuống, tôi quay người rời đi, không nhìn anh thêm một lần nào, bước thẳng ra cửa.
Trong tủ giày của tôi chẳng có nhiều đôi. Tôi thay đôi giày bệt bình thường nhất, rồi mở cửa. Gió đêm xuyên qua khe cửa ùa vào, lạnh đến mức khiến tôi rùng mình, nhưng cũng giúp cái đầu đang hỗn loạn của tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
“Trầm Tri Ý.” Giọng anh từ sau lưng vang lên, mang theo một chút do dự khó nhận ra, hoặc có lẽ chỉ là ảo giác của tôi. “Ngày mai chín giờ sáng, cục dân chính. Đừng đến muộn.”
Tôi không quay đầu, chỉ khẽ đóng cửa lại. Cánh cửa gỗ dày nặng ngăn cách tôi khỏi thứ “ấm áp” giả tạo và ánh đèn chói loà phía sau—cũng cắt đứt nốt chút liên hệ đáng thương cuối cùng giữa tôi và anh.
Đêm rất sâu, gió rất lạnh. Tôi kéo chặt chiếc áo khoác mỏng, đứng ven đường đợi xe.
Điện thoại sáng lên, là tin nhắn nhắc lịch của bệnh viện—về buổi hóa trị ngày mai.