Chương 2
Tôi Muốn Nhìn Thấy Thế Giới Trước Khi Biến Mất
Còn tôi thì luôn nghĩ: con trai cần tôi, con dâu cần tôi, cháu nội và cả chồng tôi cũng cần tôi.
Làm sao tôi có thể bỏ mặc họ mà đi được?
Vì vậy, mỗi lần bạn bè rủ rê, tôi đều lấy đủ mọi lý do để từ chối.
Nhưng giờ đây, khi cuộc đời tôi đã bước đến đoạn cuối, tôi không muốn tiếp tục nhẫn nhịn và hy sinh nữa.
Tôi nhìn cả gia đình trước mặt — những người thân yêu nhất, giờ lại như đang hợp sức để chống lại tôi, xem tôi là kẻ thù duy nhất trong nhà. Tim tôi đau như bị ai cắt, tôi ôm ngực nặng trĩu, không muốn nói thêm lời nào, quay người định vào phòng.
Nhưng con trai bất ngờ kéo vai tôi lại.
"Mẹ trưng ra cái mặt đó cho ai xem hả?"
Nó hét lên. Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người loạng choạng, tờ giấy khám bệnh bị tôi vò nát trong tay rơi văng ra ngoài. Tim tôi nhói lên.
Cháu nội nhặt tờ giấy lên, ngơ ngác mở ra, hỏi mẹ nó:
"Mẹ ơi, đây là tên của bà nội nè, bà bị bệnh hả mẹ?"
Con dâu cầm lấy tờ giấy, liếc nhìn một cái, thấy dòng chữ “Suy thận giai đoạn cuối”, nó thoáng sững người. Nhưng rồi lại nở nụ cười giễu cợt:
"Mẹ đúng là càng già càng ranh ma!"
Cô ta đưa tờ giấy cho chồng và bố chồng xem:
"Nhìn đi, ghi là mẹ bị suy thận giai đoạn cuối đấy! Mấy người tin không?"
"Mẹ ơi, mẹ ngày nào cũng ăn ngon, ngủ trưa đều đều, trên đời này chẳng ai sung sướng bằng mẹ. Dù cả nhà này có bệnh hết, thì mẹ cũng chẳng thể nào mắc bệnh được đâu!"
Cô ta lạnh lùng nhìn tôi: "Mẹ không kiếm được lý do nào tử tế hơn à? Bày ra cái bệnh này để lừa tụi con?"
Con trai bắt đầu nhìn chăm chăm vào tờ giấy, ánh mắt dao động một chút, nhưng rồi lại nghe theo lời vợ, cho rằng tôi chỉ đang tìm cớ thoái thác trách nhiệm, lửa giận bốc lên, túm vai tôi, xô mạnh một cái.
Tôi không giữ được thăng bằng, ngã sóng soài xuống đất.
Chồng tôi bước tới, đứng trước mặt tôi, nhìn xuống đầy khinh bỉ:
"Trần Mỹ Phượng, tôi thấy bà điên thật rồi đấy! Bày ra cái bệnh này là để lấy tiền cho ai tiêu hả? Cả đời bà sống tằn tiện, đến cuối đời lại sinh ra mấy trò như thế này, ai xúi giục bà hả?"
Nghe chồng và con trai nói vậy, nước mắt tôi cuối cùng cũng không thể kiềm lại, tuôn trào. Tôi vừa khóc vừa chỉ vào tờ kết quả trong tay con dâu, nghẹn ngào gào lên:
"Nếu tôi thật sự có bản lĩnh làm giả bệnh án thì hay quá rồi! Nếu tôi thật sự không mắc bệnh, thì nhà này đã chẳng rối tung lên như vậy! Nhưng mà tôi... tôi thật sự bị bệnh rồi! Tôi bệnh thật rồi!"
Tôi gần như là gào lên.
Nước mắt tôi không thể ngừng rơi. Cả nửa đời người tôi lo toan cho cái nhà này, đến lúc già yếu bệnh tật lại bị nghi ngờ là đang dối trá tính toán. Tôi có gì để tính? Tôi có gì mà phải lừa?
Tôi nhìn thấy ánh mắt con trai thoáng sững lại.
Nhưng con dâu thì hoàn toàn không để tâm.
"Mẹ, mẹ vừa đặt tour du lịch không nói với ai, quay lưng lại đã có ngay tờ bệnh án thế này. Mẹ nói không có âm mưu, ai tin?"
Con dâu mở ngay ứng dụng mua hàng trên điện thoại, tìm kiếm "bệnh án giả xin nghỉ phép", hiện ra hàng loạt kết quả, rồi dí thẳng vào mắt con trai đang do dự:
"Thấy chưa? Cái kiểu diễn dở tệ đó, mẹ tưởng lừa được ai hả?"
"Chỉ có thể lừa được thằng con ngu của mẹ thôi!"
Cô ta tát nhẹ lên vai chồng một cái, giọng đầy trách móc: "Nếu anh thật sự bị mẹ anh lừa, thì nhà mình toi đời rồi đấy! Tôi thấy mẹ anh bị lừa đảo tình cảm rồi, anh nên cẩn thận thì hơn!"
Nói rồi, con dâu ném tờ bệnh án xuống đất, lạnh giọng cảnh cáo tôi:
"Mẹ, con nói cho rõ luôn: nếu mẹ dám đi, thì coi như Đại Bảo không còn bà nội! Mẹ muốn đi thì đi, nhưng không được tiêu một đồng nào của nhà này!"
Cô ta ngồi phịch xuống sofa, thái độ kiêu căng ngạo mạn.
Không còn cái vẻ ngọt ngào, mỗi tiếng đều gọi “mẹ ơi”, bảo sẽ coi tôi như mẹ ruột như ngày nào.
Tôi lau nước mắt, chỉ thấy ánh mắt con trai đã không còn dao động, thay vào đó là sự lạnh lùng và thất vọng.
"Mẹ, con thật không ngờ mẹ lại là người như vậy."
Ngay cả chồng tôi cũng nói:
"Trần Mỹ Phượng! Giao Giao nói đúng. Bà đừng hòng tiêu đồng nào của nhà này!"
Ông còn ra lệnh cho con trai mở điện thoại, đổi mật khẩu tài khoản ngân hàng giúp ông.
"Đỡ phải để bà ấy lén tiêu tiền lung tung. Tôi muốn xem không có tiền, bà còn dám làm loạn thế nào!"
Con trai hiểu ý, lập tức thao tác trên điện thoại, không chỉ đổi mật khẩu mà còn ngắt luôn cả thẻ liên kết giữa tôi và nó. Rồi nó hạ giọng như ra lệnh:
"Bây giờ tốt nhất là mẹ đi mua đồ về nấu cơm đi."
"Sau này" con trai vừa nói vừa lấy điện thoại ra thiết lập hạn mức chi tiêu cho tôi, "mỗi ngày mẹ chỉ được tiêu 30 tệ để ăn uống. Dư ra một xu cũng không có đâu."
"Để mẹ khỏi sinh lòng tham, rồi vét sạch cả nhà."
Tôi nhìn đứa con mà tôi đã nuôi lớn trong bao gian khổ, nhìn người chồng đã cùng tôi đi qua hơn nửa đời người... Bỗng chốc, tôi không thể khóc nổi nữa. Chỉ cảm thấy nực cười.
Cả nửa đời người tôi, hóa ra lại tiêu tốn vì những con người như thế này.
Thật... nực cười đến mức chua xót.
Tôi lau nước mắt, định cúi xuống nhặt lại tờ báo cáo bệnh án, nhưng bị con dâu lấy chân giẫm lên.
Tôi ngẩng đầu, thấy gương mặt nó đầy vẻ chế giễu:
"Mẹ ơi, cái thứ này chẳng đáng giá đâu! Mẹ muốn bao nhiêu, con mua cho. Còn đặt luôn giao tận nhà cho mẹ nữa."
Nó mở ứng dụng mua hàng ra, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Mẹ muốn bị gì đây? Ung thư tử cung, gan, hay đại tràng, tụy tạng?"
"Chứ cái suy thận này dở lắm."
"Người già mắc ung thư mới hợp lý, mẹ làm giả mà không chịu nghiên cứu kỹ, đúng là dở ẹc."
Nỗi nhục nhã và phẫn nộ gần như nuốt chửng tôi. Tôi run rẩy đưa tay lên, nhìn đứa con dâu trước mặt mà thấy lòng hoàn toàn nguội lạnh, đến cả tờ bệnh án tôi cũng chẳng còn muốn nhặt lại nữa.
Tôi xoay người, định vào phòng thu dọn hành lý rời đi.
Nhưng con trai lại chắn đường tôi.
Tôi nhìn nó, chất vấn:
"Con muốn làm gì? Con còn muốn đẩy mẹ thêm lần nữa à?"
Ánh mắt nó khựng lại trong giây lát.
Nhưng rất nhanh, nó lấy lại vẻ ngang ngược, hùng hổ nói:
"Mẹ nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi," nó giơ cổ tay lên chỉ, "sáu rưỡi rồi đấy. Con đói sắp chết rồi đây này."
"Mẹ chọn đi — hoặc nấu cơm, hoặc ra khỏi cái nhà này!"
Toàn thân tôi run lên bần bật, không thể tin nổi vào mắt mình, vào tai mình.
"Con... con đuổi mẹ ra khỏi nhà sao?"
Chồng tôi lập tức chen vào...
"Không phải bà giỏi lắm sao? Không phải muốn đi du lịch sao? Đi đâu nữa! Biến khỏi đây luôn đi! Và đừng bao giờ quay lại nữa!"
Hay quá.
Đây chính là gia đình mà tôi đã cống hiến cả nửa đời người để gìn giữ.
Hay lắm.
Tôi bật cười lạnh, nhìn từng gương mặt kia:
"Được! Đừng có mà hối hận!"
Tôi xách túi lên, vừa xoay người, con trai đã không chờ nổi mà sập mạnh cánh cửa lại. Từ trong nhà vang lên giọng con dâu, lạnh như băng:
"Có giỏi thì đừng quay lại nữa!"
Tôi khựng lại một chút, nhìn cánh cửa đã khép kín, lòng trống rỗng, hoàn toàn không còn chút lưu luyến nào. Tôi rút điện thoại ra, gọi cho cậu nhân viên bảo hiểm.
"Tôi muốn đổi tên người thụ hưởng bảo hiểm."