Chương 4
TÔI TỪNG ĐỨNG NƠI ĐẤT KHÁCH ĐỢI GIÓ
Anh ta ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại, nhưng trong đầu như đang chiếu phim, từng cảnh từng cảnh những năm qua lướt qua.
Anh ta nhớ lần đầu đưa Ôn Tri Ý về ra mắt bố mẹ. Cô căng thẳng đến mức nói cũng lắp bắp, vậy mà vẫn cố gắp thức ăn cho mẹ anh ta.
Sau đó mẹ anh ta nói: “Con bé này chủ động quá, không giống con gái nhà đàng hoàng.”
Khi ấy anh ta không lên tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ: Cô chủ động là vì cô thích mình. Có gì sai?
Anh ta nhớ năm đầu ở New York, tiếng Anh của cô không tốt, đi siêu thị mua đồ cũng phải ra hiệu rất lâu.
Anh ta chê cô làm mình mất mặt, bảo sau này đừng đi nữa, đặt hàng online là được.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, về sau thật sự không tự đi siêu thị nữa.
Anh ta nhớ cô muốn tiếp tục chụp ảnh, nhận một job nhưng làm hỏng, về nhà khóc nói với anh ta.
Anh ta đã nói: “Tiếng Anh cấp bốn còn chưa qua, thể hiện cái gì?”
Khi đó cô có biểu cảm gì nhỉ?
Mục Hoài cố nhớ lại, nhưng chỉ nhớ cô cúi đầu, khẽ “ừm” một tiếng.
Anh ta chưa từng hỏi cô rốt cuộc job đó hỏng thế nào, cô đã buồn bao nhiêu, sau này còn chụp ảnh nữa không.
Anh ta chỉ biết mỗi tháng chuyển cho cô hai nghìn đô.
Đủ tiêu là được.
Đủ tiêu là được.
Mục Hoài bỗng bật cười một tiếng, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Anh ta cầm điện thoại lên, bấm một số khác.
“Alo, luật sư Chu, tôi muốn hỏi chút việc.”
Người ở đầu dây bên kia là bạn đại học của anh ta, hiện làm luật sư chuyên về hôn nhân gia đình trong nước.
“Lão Mục à? Khách hiếm đấy. Có chuyện gì?”
“ Tôi... tôi muốn hỏi, nếu tôi và một người làm giấy đăng ký kết hôn, nhưng giấy đó là giả, thì tôi phải làm gì để cô ấy trở thành vợ hợp pháp của tôi?”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
“Lão Trình, cậu không sao chứ? Cậu kết hôn rồi à?”
“Chưa.”
“Thế cậu làm giấy giả với ai?”
Mục Hoài nhắm mắt lại: “Một người... tôi đã phụ lòng.”
Khi rời khỏi văn phòng luật, trời đã tối.
Mục Hoài lái xe về nhà, đi ngang một quán cà phê, khóe mắt lướt qua tủ kính trưng bày một hàng máy ảnh.
Anh ta như bị ma xui quỷ khiến, dừng xe, bước vào trong.
Nhân viên tiến tới: “Thưa anh, muốn xem gì ạ?”
Mục Hoài chỉ vào chiếc máy ảnh màu bạc xám trong tủ kính: “Cái này, bao nhiêu tiền?”
“Đây là Leica M10, mẫu mới nhất, rất phù hợp cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Anh mua tặng ai sao?”
Mục Hoài gật đầu.
Nhân viên mỉm cười gói lại cẩn thận, khi đưa cho anh ta còn nói: “Vợ anh chắc chắn sẽ rất vui.”
Mục Hoài nhận túi, không nói gì.
Anh ta nhớ lại chiếc máy ảnh Ôn Tri Ý từng dùng... là do cha cô để lại.
Cô từng nói, đó là món quà cuối cùng cha tặng trước khi qua đời, cô chưa bao giờ nỡ thay.
Ngày hôm đó ở văn phòng luật, Đồng Á “vô tình” làm rơi vỡ chiếc máy ảnh ấy.
Khi đó anh ta đã nói gì nhỉ?
“Chỉ là một cái máy ảnh rách thôi, cô làm quá vậy sao?”
Máy ảnh rách.
Mục Hoài đứng trước cửa quán cà phê, gió tháng Ba lùa vào cổ áo, lạnh đến mức anh ta rùng mình.
Anh ta lấy điện thoại ra, mở Instagram của Đồng Á.
Bình thường anh ta hầu như không xem, thỉnh thoảng lướt qua cũng chỉ tiện tay kéo xuống.
Nhưng hôm nay, anh ta như bị thôi thúc, bấm vào.
Bài đăng mới nhất là tối qua.
Một bức ảnh ánh đèn mờ ảo trong quán bar, kèm dòng chữ:
“Có người uống say rồi, nhất định bắt mình ở lại cùng. Có vài người ngoài miệng nói không cần, nhưng cơ thể thì thành thật lắm nhé.”
Mục Hoài nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Anh ta tiếp tục kéo xuống.
Bài đăng năm năm trước, khi họ vừa đến New York không lâu:
“Dù tạm thời chưa thể công khai, nhưng thứ được pháp luật thừa nhận mới là mãi mãi thực sự. Cảm ơn anh, Mục tiên sinh của em.”
Ảnh đính kèm là hai bàn tay đeo nhẫn cưới giống hệt nhau, đặt trên một tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Đầu óc Mục Hoài như bị thứ gì đó đập mạnh, ù đi, không nghe thấy gì nữa.
Anh ta nhớ lại năm năm trước, khi mới đến New York, mọi thứ đều chưa ổn định.
Đồng Á chủ động chạy trước chạy sau giúp anh ta, nói quen một bên môi giới, làm giấy đăng ký kết hôn vừa nhanh vừa rẻ.
Anh ta đã nói: “Tôi có bạn gái, nếu làm thì cũng phải làm với cô ấy.”
Đồng Á nói: “Bạn gái anh thân phận nhạy cảm, lỡ làm cái này xảy ra vấn đề, sau này thẻ xanh cũng không lấy được. Anh cứ làm giả với em trước để đối phó đã, đợi sau này ổn định rồi thì làm thật với cô ấy. Dù sao cũng chỉ là thủ tục, không ảnh hưởng gì đến hai người.”
Khi đó anh ta đã do dự một chút.
Nghĩ đến gương mặt đầy mong chờ của Ôn Tri Ý, nghĩ đến câu cô nói “Ông xã, đợi thân phận của anh xong xuôi em sẽ đi tìm việc”, anh ta như bị ma xui quỷ khiến... gật đầu.