Chương 7
TÔI TỪNG ĐỨNG NƠI ĐẤT KHÁCH ĐỢI GIÓ
Cô dừng bước, không quay đầu.
“Anh biết anh khốn nạn, anh biết anh phụ em, anh biết năm năm qua anh chưa từng nhìn em cho tử tế. Nhưng anh thật sự... anh thật sự yêu em. Từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu một mình em.”
Ôn Tri Ý chậm rãi quay đầu lại nhìn anh ta.
Ánh mắt cô dừng ở bàn tay đang nắm cổ tay mình, rồi từ từ nâng lên, đối diện với mắt anh ta.
Cô cười.
Nụ cười rất nhạt, nhạt đến mức như cách một lớp kính.
“Luật sư Mục, anh yêu tôi?”
“Phải.”
“Anh yêu tôi năm năm?”
“Phải.”
“Vậy anh có biết tôi thích ăn gì nhất không?”
Mục Hoài sững người.
“Anh có biết tôi sợ điều gì nhất không?”
Anh ta không nói nên lời.
“Anh có biết mỗi ngày tôi ở nhà làm gì không?”
Anh ta há miệng, nhưng không thốt ra nổi một chữ.
Ôn Tri Ý rút cổ tay khỏi tay anh ta, lùi lại một bước.
“Mục Hoài, người anh yêu không phải là tôi. Anh yêu một người gọi là 'vợ tôi', một cái bóng mỗi ngày ở nhà đợi anh về, nấu cơm cho anh, lo lắng thay anh.”
“Cái bóng đó, năm năm trước theo anh đến New York, một mình ở nơi đất khách suốt năm năm. Tiếng Anh không tốt nên không dám ra ngoài, muốn chụp ảnh cũng không dám cầm máy lên, vì sợ làm anh mất mặt.”
“Có thai không dám nói với anh, một mình đến bệnh viện làm phẫu thuật, hai giờ sáng nhận điện thoại đi quán bar đón anh, trong con hẻm suýt nữa bị người ta...”
Cô khựng lại, không nói tiếp.
Mắt Mục Hoài đỏ lên.
“Tri Ý...”
“Mục Hoài.” Cô nhìn anh ta, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước chết. “Cái bóng đó đã không còn nữa.”
Cô quay người bước vào studio.
Cửa kính đóng lại trước mặt anh ta.
Mục Hoài đứng đó, nhìn cánh cửa ấy, rất lâu, rất lâu.
Mục Hoài không rời đi.
Anh ta tìm một khách sạn gần Tam Lý Đồn ở tạm.
Mỗi sáng mua một ly cà phê, ngồi trên ghế dài đối diện tòa nhà văn phòng, nhìn cánh cửa kính kia.
Có hôm Ôn Tri Ý đến rất sớm, có hôm gần trưa mới xuất hiện.
Khi cô ra vào, thỉnh thoảng nhìn thấy anh ta.
Nhưng ánh mắt chưa bao giờ dừng lại.
Như nhìn một người xa lạ.
Mục Hoài không dám tiến lên.
Anh ta không biết nên nói gì, cũng không biết mình còn có thể làm gì.
Anh ta chỉ ngồi đó, nhìn cô ra ra vào vào, nhìn cô cười nói tự tin với khách hàng, nhìn cô vác máy ảnh đi chụp ngoại cảnh, lúc trở về mồ hôi đầy trán nhưng vẫn cười rất đẹp.
Cô gầy đi.
Nhưng cũng đẹp hơn trước.
Không phải vẻ ngoài.
Mà là cả con người cô như sáng lên, như một ngọn đèn cuối cùng đã được bật sáng.
Một ngày nọ, Ôn Tri Ý vừa đi chụp ngoại cảnh về.
Khi đi ngang qua anh ta, cô bỗng dừng lại.
Cô cúi đầu nhìn ly cà phê trong tay anh ta.
Đã nguội lạnh.
Anh ta ngồi suốt cả buổi chiều, một ngụm cũng chưa uống.
“Anh định ngồi đến bao giờ?”
Mục Hoài ngẩng đầu nhìn cô.
“Ngồi đến khi em chịu nhìn anh một lần.”
Cô cười, trong nụ cười có chút bất lực.
“Mục Hoài, anh về đi. Giữa chúng ta... không còn gì để nói nữa.”
“Còn.” Anh ta đứng dậy. “Anh muốn bù đắp cho em.”
“Không cần.”
“Anh cần.”
Ôn Tri Ý nhìn anh ta, ánh mắt phức tạp.
“Mục Hoài, anh biết điều gì làm tôi đau lòng nhất không?”
Anh ta lắc đầu.
“Không phải chuyện anh và Đồng Á. Không phải anh lừa tôi giấy kết hôn là giả. Không phải anh không ở bên tôi, không quan tâm tôi, không coi tôi ra gì.”
“Điều tôi đau lòng nhất là tôi đã dùng năm năm để cố trở thành dáng vẻ anh thích. Nhưng đến cuối cùng mới nhận ra... tôi chưa từng hỏi chính mình thích trở thành dáng vẻ nào.”
Cô nhìn anh ta, ánh mắt rất nhẹ, như chiếc lá rơi xuống mặt nước.
“Mục Hoài, bây giờ tôi biết rồi.”
“Tôi thích chụp ảnh. Thích bốn giờ sáng thức dậy đợi mặt trời mọc. Thích trò chuyện với người lạ. Thích một mình đeo máy ảnh đi rất xa.”
“Những điều đó... đều không liên quan đến anh.”
“Vì vậy, tôi không cần anh nữa.”
Cô quay người rời đi.
Mục Hoài đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa kính.