Chương 8
TÔI TỪNG ĐỨNG NƠI ĐẤT KHÁCH ĐỢI GIÓ
Anh ta chợt nhớ đến buổi chiều năm năm trước, lần đầu tiên cô tìm anh ta để chụp ảnh.
Cô giơ chiếc máy ảnh lên, bấm máy về phía anh ta. Ánh nắng từ phía sau chiếu tới, nhuộm mái tóc cô thành màu vàng óng.
Khi ấy cô cười, đôi mắt lấp lánh.
“Mục Hoài, anh cười lên đẹp lắm, để em chụp cho anh một tấm nhé.”
Lúc đó anh ta không cười.
Nhưng bây giờ anh ta muốn cười... lại phát hiện người từng cười với mình như thế, đã không còn nữa.
Anh ta không đến làm phiền Ôn Tri Ý nữa.
Chỉ là cách vài ngày, sẽ đặt dưới lầu studio của cô một bó hoa.
Không thiệp.
Không ký tên.
Chỉ là một bó cúc trắng.
Đó từng là loài hoa cô thích nhất. Cô nói cúc trắng trông rất sạch sẽ, giống như buổi sáng vừa có mưa.
Anh ta không biết cô có vứt những bó hoa ấy đi không.
Anh ta chỉ biết, mỗi lần đặt hoa xong, sẽ đứng bên kia đường, nhìn cánh cửa kính ấy rất lâu.
Cho đến một ngày, anh ta thấy trên cửa kính dán một tấm poster.
Trên poster là ảnh Ôn Tri Ý, cô cầm máy ảnh, cười rạng rỡ.
Bên dưới ghi:
“Tri Ý Nhiếp Ảnh – Triển lãm cá nhân 'Thế giới tôi nhìn thấy'”
Thời gian khai mạc: thứ Bảy tuần sau, ba giờ chiều.
Địa điểm: Khu nghệ thuật 798.
Mục Hoài đứng bên kia đường, nhìn tấm poster, tim đập mạnh một nhịp.
Ngày khai mạc, khu nghệ thuật 798 đông nghịt người.
Khi anh ta đến, phòng triển lãm đã chật kín.
Trên tường treo từng bức ảnh — chân dung, phong cảnh, những khoảnh khắc đường phố bắt được rất tự nhiên.
Dưới mỗi bức đều ghi rõ thời gian và địa điểm chụp.
Vài bức sớm nhất là năm năm trước, chụp ở New York.
Lá rụng ở Central Park.
Hoàng hôn trên cầu Brooklyn.
Ông lão kéo violin trong ga tàu điện ngầm.
Và còn một bức.
Một người đàn ông mặc sơ mi trắng, đứng ngược sáng trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường.
Là anh ta.
Ngày họ gặp nhau lần đầu.
Mục Hoài đứng trước bức ảnh ấy rất lâu.
Bên cạnh có hai người cũng đang xem, khẽ bàn tán:
“Tấm này chụp đỉnh thật, bắt ánh sáng quá xuất sắc.”
“Ừ, góc này, khoảnh khắc này... nhìn là biết nhiếp ảnh gia thật sự thích người trong ảnh.”
Mục Hoài không nói gì.
Anh ta tiếp tục bước vào trong.
Những bức phía sau, thời gian trải dài hơn, địa điểm cũng xa hơn.
Ruộng bậc thang ở Vân Nam. Núi tuyết Tây Tạng. Làng chài nhỏ bên biển. Ánh đèn neon của thành phố.
Trong mỗi bức ảnh đều có một luồng sáng.
Đó là thế giới cô nhìn thấy.
Một thế giới không có anh ta.
Cuối phòng triển lãm là một bức tường trống.
Trên tường chỉ có một dòng chữ:
“Gửi người tôi từng yêu, và chính mình — người tôi cuối cùng đã trở thành.”
Mục Hoài đứng trước bức tường ấy, bỗng bật cười.
Anh ta cười vì cuối cùng cũng hiểu — có những thứ, một khi đã bỏ lỡ, sẽ không bao giờ quay lại.
Anh ta quay người định đi, lại thấy Ôn Tri Ý đứng cách đó không xa, đang nhìn mình.
Bốn mắt chạm nhau.
Cô bước tới, dừng trước mặt anh ta.
“Anh sao lại đến?”
“Đến xem em.”
Cô khẽ cười, nụ cười nhạt đến gần như không có nhiệt độ.
“Xem xong rồi?”
“Xong rồi.”
“Vậy đi đi.”
Mục Hoài nhìn cô, chợt hỏi: “Bó hoa đó... em có thích không?”
Cô khựng lại.
“Cúc trắng. Là anh đặt.”
Cô cụp mắt, im lặng một lúc.
“Thích.”
Mục Hoài cười.
Một tháng nay, đây là lần đầu tiên anh ta cười thật sự.
“Vậy là tốt rồi.”
Anh ta quay người bước đi.
Đến cửa, anh ta dừng lại, ngoái đầu nhìn cô lần cuối.
Cô đứng yên tại chỗ, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi trên người cô.
Cô đẹp hơn trước.
Không phải vẻ ngoài.
Mà là cả con người như phát sáng.
Mục Hoài nhìn cô, chợt nhớ đến nhiều năm trước, ngày cô lần đầu giơ máy ảnh về phía anh ta.
Ánh nắng cũng rơi xuống như thế.
Chỉ là khi đó, trong mắt cô có anh ta.
Còn bây giờ, trong mắt cô có ánh sáng.
Anh ta mỉm cười, xoay người rời đi.
Ôn Tri Ý đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng anh ta khuất dần ngoài cửa.
Có người bước đến hỏi: “Cô Ôn, người đó là ai vậy? Trông cũng đẹp trai đấy.”
Cô thu ánh mắt lại, khẽ cười.
“Một người cũ.”
Rồi quay người, bước vào vùng ánh sáng của bức ảnh tiếp theo.