Chương 2

Tổn thương đâm chồi

Lúc về, mặt chị còn ửng đỏ vì phấn khích, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác hư vinh “đậu Thanh Hoa”.

Chị mơ màng kể về tương lai tươi đẹp ở Thanh Hoa, rồi lại đột nhiên lo lắng:

“Mẹ ơi, nhiều người biết Miễu Miễu đậu Thanh Hoa như vậy, con giả làm em ấy có ổn không?”

“Nếu bị phát hiện, con tiêu mất...”

Mẹ lập tức trấn an: “Không sao đâu. Chỉ cần người nhà mình không nói, thì sẽ không ai biết cả.”

Bà còn nói toáng lên ngoài kia rằng “chị gái Cố Nhu” sang năm sẽ thi lại Thanh Hoa – tức là, chị tôi đã mang thân phận của tôi đi học, thì tôi chỉ có thể trở thành “Cố Nhu” và ôn thi lại.

Bây giờ, mẹ là người kiên định nhất với kế hoạch này.

Nhưng rõ ràng ba vẫn còn chút sĩ diện.

Ông kéo tôi ra nói chuyện riêng, cố thuyết phục bằng cái gọi là “trách nhiệm gia đình”:

“Miễu Miễu à, con đậu Thanh Hoa dễ như trở bàn tay. Nhưng chị con thì không.”

04

“Hồi học cấp ba, con bé học đã không theo kịp rồi. Dù có học lại một năm, giỏi lắm cũng chỉ đủ điểm vào một trường hạng nhất.”

“Nhưng nếu hai đứa tráo đổi thân phận, nhà mình có đến hai đứa con học ở Thanh Hoa – nghĩ mà xem, ba cũng nở mày nở mặt biết bao!”

Ba càng nói càng thấy có lý, thậm chí còn hỏi ngược tôi: “Chuyện này có ảnh hưởng gì đến con đâu?”

Tất nhiên là có.

Tại sao tôi phải gánh hậu quả cho điểm thi của chị? Chỉ vì chị mới là đứa được cưng chiều trong nhà này à?

Tôi bật cười, hỏi lại: “Ba à, ba chỉ lo chị được vào Thanh Hoa, đã từng nghĩ chưa – với năng lực của chị, vào rồi có hiểu nổi gì không?”

Tôi đăng ký ngành Toán học, trong khi điểm Toán của Cố Nhu thi đại học chỉ được 70 điểm. Chị vào đó làm gì?

“Không sao,” ba nói, “ba lên mạng tra rồi, người ta bảo học Tài chính dễ hơn. Năm đầu cho chị học tạm đi, sang năm con thi xong đăng ký vào Tài chính, rồi hai đứa lại tráo đổi tiếp.”

Tôi thực sự không còn gì để nói.

Chỉ để chiều ý chị, để gia đình có chút hư vinh “nở mặt nở mày”, họ đã tính hết mọi đường.

Lúc đó, tôi nhận ra: phản kháng công khai chẳng còn tác dụng gì nữa.

Sau cuộc nói chuyện đó, tôi bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài.

Chị vẫn hay gặp ác mộng, mơ thấy tôi tố cáo chuyện tráo thân phận. Nửa đêm tỉnh dậy, lao vào lòng mẹ, không quên chìa vết sẹo cắt tay cho mẹ xem.

Mẹ càng lúc càng xót xa cho chị.

Mẹ ôm chị, ánh mắt nhìn tôi ngày càng lạnh lùng, đầy cảnh giác.

Cho đến hết kỳ nghỉ hè, tối hôm chị làm xong thủ tục nhập học, mẹ đẩy cửa vào phòng tôi:

“Sáng mai con dùng giấy tờ của Nhu Nhu đi làm hồ sơ ôn thi lại.”

“Miễu Miễu, đừng làm mẹ mất mặt.”

Phần lớn học sinh ôn thi lại đều đăng ký ngay sau kỳ thi đại học. Tôi thì tận giữa tháng 9 mới bị mẹ đưa đến, khiến giáo viên chủ nhiệm không vui.

Thầy mỉa mai: “Cô là Cố Nhu phải không? Em gái cô là Cố Miễu, đậu Thanh Hoa phải không?”

Tôi gật đầu.

Thầy cười khẩy: “Cùng mẹ sinh ra, sao cô làm chị mà dốt đến mức không đậu nổi một trường hạng nhất?”

Câu đó lại đúng ý tôi muốn nghe.

Tôi cũng không hiểu sao Cố Nhu lại thi ra được cái điểm đó.

Tuần đầu tiên vào lớp ôn thi lại có kiểm tra thử.

Tôi cố tình điều chỉnh điểm số, chỉ đạt tầm như chị thi đại học – mẹ rất hài lòng.

Mẹ dĩ nhiên không muốn tôi vừa vào đã đứng đầu lớp – thế khác gì công khai tôi là Cố Miễu?

Sự “ngoan ngoãn” ấy giúp tôi dễ thở hơn chút ở nhà.

Chỉ trừ khi chị lại mách lẻo.

Sau một lần tôi phớt lờ tin nhắn của chị, mẹ xông thẳng vào phòng tôi, chất vấn có phải tôi bắt nạt chị không.

Trong tay mẹ, điện thoại vẫn chưa tắt – đầu dây bên kia, tiếng chị đang khóc lóc.

Hiển nhiên là chị vừa “báo cáo” xong một trận.

Tôi càng thấy ngôi nhà này đúng là một vở hài kịch.

Cố Nhu chẳng hiểu nổi bất kỳ bài giảng nào ở Thanh Hoa, đến cả bài tập thầy cô giao cũng muốn tôi làm thay.

Chuyện mất mặt như vậy mà chị vẫn dám kể với mẹ, để mẹ đến bắt tôi làm thay.

Mẹ tức run người: “Cố Miễu! Mẹ tưởng con biết điều rồi, hóa ra đang đợi mẹ đến xử lý đây à?!”

Tôi đáp: “Chị không làm được bài thì liên quan gì đến con?”

Mẹ gằn giọng: “Không phải con chọn chuyên ngành đó sao? Sao lại cố tình chọn ngành khó như vậy hại Nhu Nhu?”

Tôi: “...”

“Mẹ nói gì?”

Tôi cắn răng: “Con chọn ngành trước, rồi mẹ mới để chị đi học!”

“Nếu chị học không hiểu, thì đó là chuyện của chị.”

Tôi nhấn từng chữ: “Không liên quan gì đến con.”

05

Không biết có phải mẹ nào có hai con cũng thiên vị như vậy không?

Tôi không rõ.

Lúc tôi còn nhỏ, mẹ hay nói rằng bà sẽ “công bằng như bưng một chậu nước đầy”.

Bởi vì mẹ là chị cả trong nhà, từ nhỏ đã bị bà ngoại dạy rằng “làm chị phải biết nhường nhịn, chăm sóc em út”, nên khi có con, bà không muốn để chị tôi chịu thiệt.

Mẹ đã dồn hết tâm huyết cho chị, đến mức cuối cùng, chị trở thành niềm hy vọng duy nhất của bà.

Còn tôi, chỉ là phần “tặng kèm” đi cùng chị.

Mẹ từng nói với tôi: “Ba mẹ nuôi con lớn không dễ dàng, con phải biết tốt với chị mình.”

Vậy nên, ngay khi tôi nói câu đó, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng chị gào khóc chói tai.

Mẹ cuống lên, tát tôi một cái thật mạnh, mong chị bớt giận.

“Nhu Nhu đừng khóc, mẹ nghĩ cách cho con ngay đây!” — mẹ vừa dỗ chị qua điện thoại, vừa đùng đùng mở cửa đi khỏi phòng.

Tôi ngồi nhìn sách, trên mặt còn in dấu bàn tay bỏng rát, cuối cùng cũng hiểu ra: sẽ không ai yêu tôi thật lòng cả.

Tôi chỉ có một mình.

Tôi vẫn có thể ra ngoài học bình thường, là vì Cố Nhu còn đang chờ tôi thi đỗ giúp ngành Tài chính của Thanh Hoa.

Còn tôi thì đang nghiên cứu làm sao để tống cả ba mẹ lẫn Cố Nhu vào tù, chấm dứt cuộc sống như địa ngục này.

Tôi đã lên mạng tra về tội danh mạo danh thi cử, án phạt và điều kiện cấu thành.

Nếu tính đúng, Cố Nhu có thể bị xử 3 năm tù giam. Ba mẹ tôi cũng có khả năng bị xem là đồng phạm.

Nhưng tôi không có thu nhập, nếu giờ tố cáo, tôi sẽ chẳng sống nổi.

Phải lên kế hoạch thật kỹ.

Khi tôi còn đang nghĩ ngợi, màn hình máy tính bỗng bị ai đó gõ nhẹ.

Tôi nhanh tay tắt trang web, ngẩng lên thì thấy một nam sinh bên đối diện đang nghiêng người về phía tôi.

Cậu ta hỏi: “Cậu là Cố Miễu phải không?”

Tôi vốn chẳng muốn đáp, nhưng cậu ấy trông quen quen.

Cậu ta nói tiếp: “Không nhận ra tôi à? Tôi nổi tiếng ở trường lắm đấy!”

Tôi: “...”

Nghe vậy, tôi mới nhớ ra.

← → Phím mũi tên để chuyển chương