Chương 1

TRẢ ANH TỰ DO

Tôi mang thai ba tháng thì bị con trai của Bạch Nguyệt Quang – Hứa Tĩnh Tĩnh, người yêu cũ của chồng tôi, đẩy ngã dẫn đến sảy thai, mất đi đứa con trong bụng.

Nằm trên giường bệnh, tôi thì thầm với chồng – Diệp Bắc Thăng: “Bắc Thăng, em muốn uống canh sườn.”

Diệp Bắc Thăng gượng cười, cố đánh trống lảng: “Cam Tử, em đói rồi à? Anh nấu cháo mang đến cho em nhé?”

Tôi lặp lại: “Em muốn uống canh sườn! Em vừa mới sảy thai, bác sĩ nói em bị suy dinh dưỡng, cần phải bồi bổ.”

Anh ta im lặng khá lâu rồi mới chậm rãi đáp: “Cam Tử... nhà mình hết phiếu thịt rồi.”

“Sao có thể hết được? Em đã để dành phiếu thịt hơn nửa năm nay, chưa từng dám ăn, còn định Tết này mang một nửa về biếu bố mẹ anh cơ mà?”

Diệp Bắc Thăng không dám nhìn vào ánh mắt chất vấn của tôi, cúi đầu ấp úng: “Cam Tử... mẹ con Tĩnh Tĩnh mới đến, cuộc sống còn khó khăn... anh thấy họ thật đáng thương...”

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diệp Bắc Thăng, gương mặt trẻ trung ấy dần chồng lên với hình ảnh của anh ta bốn mươi năm sau – một người thành đạt, trên vạn người.

Kiếp trước, anh ta chưa bao giờ nghĩ cho tôi, trong lòng anh, mẹ con Hứa Tĩnh Tĩnh luôn ở vị trí số một.

Kiếp trước tôi phải đánh đổi cả mạng sống mới nhận ra sự thật ấy, cớ sao sau khi trọng sinh tôi vẫn còn ôm hy vọng?

Tôi bật cười, nhìn thẳng vào Diệp Bắc Thăng, từng chữ rõ ràng: “Diệp Bắc Thăng, chúng ta ly hôn đi!”

1

Diệp Bắc Thăng không tin rằng tôi thật sự muốn ly hôn. Anh ta cho rằng tôi chỉ vì ghen tuông mà giận dỗi, bởi trong mắt anh, tôi yêu anh quá nhiều.

Tôi từng vì anh mà từ bỏ cơ hội vào đại học, từ bỏ cuộc sống sung túc, theo anh – một người khi ấy tay trắng, chẳng có gì ngoài ước mơ – chỉ mong được sống bên anh, làm người vợ hiền luôn bên anh chăm sóc.

Anh ta hiểu rất rõ tôi đã hy sinh vì anh ta bao nhiêu. Đã từng, tôi và Diệp Bắc Thăng cũng rất yêu nhau.

Chúng tôi từng cùng chia nhau một chiếc bánh bao, chia nhau một quả trứng, thậm chí cả viên kẹo cũng là anh cắn một nửa, tôi ăn phần còn lại.

Hồi đó, trong mắt tôi chỉ có Diệp Bắc Thăng, mà trong mắt anh ấy cũng chỉ có tôi.

Anh từng ôm tôi xúc động thề thốt: “Cam Tử, em đã chịu khổ vì anh quá nhiều! Anh thề sẽ mãi mãi đối tốt với em, sẽ cho em cuộc sống tốt nhất!”

Tôi đã tin lời anh ta. Nhưng nào ngờ, lời thề ấy chỉ kéo dài... ba năm.

Năm thứ ba sau khi chúng tôi kết hôn, cũng là lúc Diệp Bắc Thăng được thăng chức.

Khi tôi cứ nghĩ những ngày khổ cực đã qua, rằng chúng tôi sắp có cuộc sống hạnh phúc... thì cô bạn thanh mai trúc mã của anh – Hứa Tĩnh Tĩnh – xuất hiện, dắt theo đứa con trai tên Hạo Hạo.

Từ ngày Hứa Tĩnh Tĩnh xuất hiện, Diệp Bắc Thăng dần quên đi lời thề từng nói với tôi.

Anh ta vì cô ta mà hết lòng phục vụ, sắp xếp cho cô ta chỗ ở, lo cho cô ta một công việc trong đoàn văn công.

Nhà Hứa Tĩnh Tĩnh hỏng ống nước, cháy bóng đèn – Diệp Bắc Thăng đều sẵn sàng đến sửa giúp, không nề hà điều gì.

Còn nhà tôi thì sao? Mọi việc trong nhà đều do tôi gánh vác. Tôi không nỡ để người đàn ông đã mệt mỏi cả ngày ngoài thao trường về nhà lại phải động tay vào việc nhà.

Từ một cô gái yếu đuối, tôi trở thành một bà nội trợ lo toan mọi việc không một lời than vãn.

Về đến nhà, Diệp Bắc Thăng luôn có cơm canh nóng hổi, nước ấm để tắm, quần áo sạch sẽ để thay. Anh ta sống sung sướng như một ông hoàng, chưa từng phải lo nghĩ điều gì.

Kiếp trước, tôi đã từng tin rằng anh giúp Hứa Tĩnh Tĩnh chỉ vì lòng tốt.

Cho đến khi con trai của cô ta – Hạo Hạo – đẩy tôi ngã, khiến tôi sảy thai khi đang mang thai ba tháng.

Cho đến năm năm sau, khi tôi mang thai lần hai, sắp đến ngày sinh thì xảy ra tai nạn giao thông cùng lúc với Hứa Tĩnh Tĩnh.

Diệp Bắc Thăng lại chọn... để bác sĩ cấp cứu Hứa Tĩnh Tĩnh trước, mặc kệ tôi đang mất máu nghiêm trọng.

Tôi gắng gượng sinh con, nhưng do băng huyết quá nặng nên mất luôn tử cung, vĩnh viễn không thể có thai lần nữa.

Không thể sinh thêm con, tôi dồn hết tình yêu và tâm huyết cho đứa con duy nhất ấy.

Dưới sự chăm sóc tận tình của tôi, con dần lớn lên, tôi lo từng miếng ăn, giấc ngủ, học hành. Tôi thuê cả giáo viên giỏi dạy kèm để con học tốt hơn. Cuối cùng, con đỗ vào trường đại học danh giá nhất.

Khi con tôi nhận bằng tiến sĩ, Diệp Bắc Thăng cũng thăng quan tiến chức, trở thành lãnh đạo cấp cao.

Tôi vui mừng đi chợ, định nấu một bữa cơm ngon để chúc mừng hai cha con.

Nào ngờ... tôi gặp tai nạn giao thông trên đường.

Nằm trên giường bệnh, tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa con trai và Diệp Bắc Thăng.

“Bố, sau khi mẹ con mất, bố sẽ cưới dì Hứa chứ? Dì Hứa đã đợi bố nhiều năm như vậy rồi, cũng đến lúc bố cho dì ấy một danh phận rồi.”

2

Tôi kinh ngạc mở mắt, nhìn thấy trong phòng bệnh là Diệp Bắc Thăng và con trai, cả hai đều cúi đầu im lặng.

Nghe con trai kể về bao nhiêu năm gian khổ, vất vả của Hứa Tĩnh Tĩnh, ngực tôi như bị lửa giận thiêu đốt.

Cảm giác bị chính người chồng mình tin tưởng và đứa con ruột phản bội khiến tôi nghẹn ngào đến mức phun ra một ngụm máu, rồi bất lực nhắm mắt lại.

Tôi không ngờ... mình lại có cơ hội được làm lại một lần nữa.

Tôi trọng sinh trở về mùa hè năm 1985 – cũng là năm thứ ba sau khi tôi kết hôn với Diệp Bắc Thăng.

Trở lại đúng thời điểm con trai của Hứa Tĩnh Tĩnh – Hạo Hạo – đẩy tôi ngã khiến tôi sảy thai khi đang mang thai ba tháng.

Biết mình đã quay về, biết trước tất cả những gì sẽ xảy ra sau này, tôi không muốn tiếp tục uất ức chịu đựng như kiếp trước nữa.

Tôi, với trái tim đã nguội lạnh, đề nghị ly hôn với Diệp Bắc Thăng.

Nhưng anh ta lại không đồng ý, vẫn cho rằng tôi đang ghen, đang dỗi.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương