Chương 2

TRẢ ANH TỰ DO

Lần đầu tiên anh ta hứa hẹn: “Cam Tử, xin lỗi em! Anh biết em đang buồn vì mất con... Sau này anh sẽ giữ khoảng cách với Hứa Tĩnh Tĩnh!”

Tôi nhắm mắt lại, không đáp lời.

Ly hôn... không có gì phải thương lượng nữa!

Tôi nằm viện một tuần rồi mới được xuất viện, khoảng thời gian đó Diệp Bắc Thăng đi công tác, không có nhà.

Ngày xuất viện, tôi tự mình về nhà, một mình lặng lẽ bước đi trên con phố vắng.

Bên đường, một tiệm bán canh thịt dê có ông chủ đang nhiệt tình chào khách: “Canh thịt dê mới hầm xong đây! Bồi bổ cơ thể, ăn một bát đi cô gái?”

Tôi cúi xuống nhìn bộ quần áo vá chằng vá đụp trên người, nghĩ đến việc Diệp Bắc Thăng đã đem hết phiếu thịt cho mẹ con Hứa Tĩnh Tĩnh, mặc kệ tôi – người vừa mới sảy thai, cơ thể suy nhược, đang rất cần được tẩm bổ.

Yêu hay không yêu... rõ ràng là như vậy. Diệp Bắc Thăng không yêu tôi. Vậy thì tôi... chỉ có thể tự yêu lấy mình.

Tôi bước vào tiệm thịt dê, nói với ông chủ: “Cho tôi một bát canh thịt dê!”

Ông chủ kinh ngạc nhìn tôi: “Cô chắc chứ? Mấy hôm trước chẳng phải cô còn nói phải tiết kiệm để gửi tiền cho cha mẹ thủ trưởng Diệp sao?”

“Không tiết kiệm nữa!” – Tôi nhẹ nhàng đáp.

Nghĩ lại mà thấy buồn cười... kiếp trước tôi keo kiệt từng đồng, từng phiếu, chẳng dám tiêu gì cho bản thân.

Vậy mà tất cả những thứ tôi tích cóp được – tiền, phiếu thịt, phiếu gạo, phiếu vải – cuối cùng lại bị mẹ con Hứa Tĩnh Tĩnh hưởng hết.

Diệp Bắc Thăng cầm những gì tôi cực khổ dành dụm đi nuông chiều mẹ con họ, còn tôi thì ăn rau dưa, sống tạm bợ.

Kiếp trước của tôi đúng là ngu ngốc không cứu nổi mà!

Từ bây giờ, tôi phải học cách yêu thương bản thân. Và... bắt đầu từ một bát canh thịt dê này!

3

Ăn uống no nê xong, tôi quay trở về ngôi nhà mà tôi và Diệp Bắc Thăng đang sống. Vào phòng ngủ, tôi cúi người kéo ra một chiếc rương từ gầm giường.

Trong rương là tất cả những gì tôi đã chắt chiu dành dụm được suốt mấy năm qua.

Không còn lấy một tấm phiếu thịt nào. Phiếu gạo, phiếu vải và ít tiền vẫn còn chút ít.

Tôi lấy hết phiếu gạo, phiếu vải và tiền cho vào túi áo.

Ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở hai chiếc nhẫn vàng nằm trơ trọi trong rương.

Tôi đưa tay cầm lên.

Đây là nhẫn cưới của tôi và Diệp Bắc Thăng.

Năm đó, tôi bất chấp sự phản đối của gia đình, một lòng đi theo chàng trai nghèo trắng tay – Diệp Bắc Thăng. Trong tay tôi chỉ có đúng một chiếc vòng vàng.

Chiếc vòng đó là bà nội tôi để lại cho tôi. Khi đó Diệp Bắc Thăng nghèo đến mức không có nổi một xu, gia cảnh vô cùng khốn khó.

Tôi đã mang chiếc vòng đi cầm, lấy một phần tiền gửi về cho cha mẹ anh ta, phần còn lại thì dùng làm chi phí sinh hoạt cho chúng tôi, rồi còn đổi lấy hai chiếc nhẫn vàng làm nhẫn cưới.

Sau khi kết hôn, tiền lương của tôi và Diệp Bắc Thăng đều tiết kiệm tối đa.

Gia đình anh ta có cha mẹ, em trai em gái, chi phí sinh hoạt lớn, nên lương của hai vợ chồng luôn phải gửi một nửa về quê cho nhà anh ta.

Phần còn lại mới đến lượt tôi và anh ta. Tôi chắt bóp từng đồng, nhịn ăn nhịn mặc suốt hai năm để dành được một khoản, dự định trang hoàng lại tổ ấm của chúng tôi.

Kết quả... toàn bộ số tiền ấy bị Diệp Bắc Thăng đem cho mẹ con Hứa Tĩnh Tĩnh làm chi phí ổn định cuộc sống.

Thậm chí, sau khi tiền tôi để dành đã bị anh ta xài hết, biết Hứa Tĩnh Tĩnh không có trang phục múa và giày diễn, Diệp Bắc Thăng đã lén đem cầm... chính chiếc nhẫn cưới mà tôi mua bằng tiền bán vòng vàng – để mua đồ múa cho cô ta.

Cũng chính vì bộ trang phục biểu diễn đắt tiền đó mà Hứa Tĩnh Tĩnh tỏa sáng trên sân khấu, được lãnh đạo chú ý, từ đó thăng tiến không ngừng và trở thành nghệ sĩ chủ lực của đoàn văn công.

Cô ta không cảm ơn tôi lấy một câu, ngược lại còn cao ngạo khoe khoang với tôi về “tình yêu sâu đậm” giữa cô ta và Diệp Bắc Thăng.

Nghĩ đến sự ấm ức, nhẫn nhịn và cam chịu của tôi ở kiếp trước, tôi bật cười lạnh lẽo.

Cầm nhẫn cưới trong tay, tôi quay người bước ra khỏi nhà.

Kiếp này... tôi sẽ là người đem nhẫn đi cầm trước!

Diệp Bắc Thăng muốn dùng trái tim chân thành của tôi để trải đường cho Hứa Tĩnh Tĩnh ư?

Đừng có mơ!

Hai chiếc nhẫn cưới nặng tổng cộng mười lăm gram. Năm 1984, giá vàng còn rất rẻ, chỉ hơn ba mươi đồng một gram.

Tôi mang hai chiếc nhẫn đi cầm, được chưa đến năm trăm đồng. Trên đường cầm tiền về nhà, tôi đi ngang qua hợp tác xã.

Nhìn bộ quần áo vá chằng vá đụp đang mặc, tôi không do dự mà bước vào.

Lúc đi ra, tôi xách theo một cái túi. Tất cả phiếu vải tôi đã đổi lấy ba bộ quần áo mới.

Đế đôi giày tôi đi đã mòn rách hết rồi, tôi cũng mua thêm hai đôi giày mới.

Cuối cùng, tôi xách “chiến lợi phẩm” trở về nhà thì thấy Diệp Bắc Thăng đã về.

Thấy tôi, anh ta chủ động bước tới định nhận lấy túi đồ trong tay tôi, tôi lập tức lùi lại, né tránh.

Anh ta xoa tay, bối rối giải thích: “Anh về là định đến bệnh viện đón em, bác sĩ bảo em đã xuất viện rồi.”

Tôi chẳng buồn trả lời. Thấy tôi im lặng, Diệp Bắc Thăng dè dặt hỏi: “Cam Tử, em còn đau không?”

Tôi lạnh nhạt đáp: “Đau! Làm sao mà không đau được?”

“À... Chuyện đó, Tĩnh Tĩnh đã bảo Hạo Hạo xin lỗi rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”

“Xin lỗi? Xin lỗi lúc nào? Sao tôi không biết?” – Tôi hỏi ngược lại.

“Hạo Hạo biết mình sai, nó không dám đến gặp em nên xin lỗi anh. Anh đã thay em tha thứ cho nó rồi!”

“Diệp Bắc Thăng, anh có tư cách gì thay tôi tha thứ cho người khác? Nó cũng là con của anh đấy! Sao anh có thể lạnh lùng đến vậy?”

Trước sự chất vấn của tôi, gương mặt Diệp Bắc Thăng thoáng hiện nét đau khổ. Anh ta đưa tay ra định nắm tay tôi, giọng đầy khẩn thiết:

“Cam Tử, anh biết em đã chịu khổ nhiều rồi! Em hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, chúng ta vẫn còn trẻ, sẽ còn có con mà!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương