Chương 12

TRẢ ANH TỰ DO

Bao năm qua tôi chưa từng tìm hiểu gì về Hứa Tĩnh Tĩnh hay Diệp Bắc Thăng. Gia đình tôi cũng chưa bao giờ nhắc đến họ.

Tôi vẫn nghĩ, dù Diệp Bắc Thăng không thể huy hoàng như kiếp trước, thì chí ít vẫn giữ được cấp bậc thiếu tướng.

Còn Hứa Tĩnh Tĩnh — là vợ anh ta — dù thế nào cũng không thể rơi vào cảnh phải làm lao công dọn nhà vệ sinh thế này.

Chính vẻ mặt sững sờ của tôi khiến Hứa Tĩnh Tĩnh cảm thấy bị xúc phạm.

Cô ta hét lên: “Cô còn dám hỏi tôi sao? Chính cô là đồ đàn bà độc ác! Tất cả là do cô hại tôi!”

Cô ta chỉ tay vào tôi, run rẩy:

“Nếu năm đó cô không đưa chìa khóa nhà cho tôi, thì sao tôi lại thành ra như thế này?”

Tôi cau mày, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ồ? Cô đang trách tôi đấy à?”

Tôi chỉ đơn giản đưa chìa khóa cho Hứa Tĩnh Tĩnh, chứ đâu bảo cô ta đến ở cùng chồng tôi?

Vả lại, mối quan hệ giữa cô ta và Diệp Bắc Thăng chẳng phải rất 'thân thiết' rồi sao? Ở cùng nhau cũng là điều tự nhiên chứ?

Sao nghe như thể tôi đã bày mưu gài bẫy cô ta vậy?

“Cô cố ý đúng không? Cô đúng là kẻ độc ác, vô liêm sỉ! Cô cố tình sắp đặt để tôi vào nhà cô, rồi để xảy ra chuyện với Bắc Thăng! Kết quả là anh ấy khinh thường tôi, cả đời tôi bị hủy hoại, con trai tôi cũng bị tật nguyền...!”

Ánh mắt cô ta như muốn xé xác tôi: “Cát Cam Tử, sao cô có thể nhẫn tâm đến thế?”

Tôi nhíu mày, nghe đến đây cũng đã hiểu sơ tình hình, không khỏi bật cười:

“Tôi gài bẫy cô ở chỗ nào? Tôi ép cô cởi sạch rồi ngủ với Diệp Bắc Thăng chắc? Cô chẳng phải từng nói anh ta yêu cô sao? Tôi đã nhường rồi đấy, hai người yêu nhau nên đáng ra phải hạnh phúc chứ?”

Gương mặt Hứa Tĩnh Tĩnh thoáng chốc trở nên trống rỗng, như thể chìm vào trong quá khứ:

“Lẽ ra không nên thành ra thế này...! Đời tôi lẽ ra không nên như thế này! Rõ ràng kiếp trước Bắc Thăng làm đến chức cao nhất, rõ ràng đời trước tôi và con tôi sống vô cùng sung túc...”

Tôi cắt ngang: “Thế thì tại sao lại sa cơ lỡ vận đến mức này?”

“Là do cô! Tất cả là do cô gài bẫy!”

Cô ta đổ hết tội lỗi lên đầu tôi:

“Cô khiến Bắc Thăng bị đuổi về quê! Cô hủy hoại tiền đồ của anh ấy! Giờ anh ấy chẳng còn gì cả!”

Tôi bật cười, châm biếm:

“Thế không phải hai người yêu nhau thật lòng sao? Không lẽ vì anh ta trắng tay mà cô muốn rút lui?”

“Không, tôi không bỏ rơi anh ấy! Dù anh ấy khiến con tôi thành phế nhân, tôi vẫn không bỏ rơi! Tôi tha thứ cho anh ta, không để anh ta ngồi tù! Tôi cưới anh ấy, muốn bên nhau trọn đời... nhưng anh ấy... anh ấy hận tôi! Anh ấy tra tấn tôi!”

Hứa Tĩnh Tĩnh khóc như mưa: “Tôi sống không bằng chết! Ngày nào cũng bị đánh, bị mắng... Anh ấy hận tôi vì đã phá vỡ hạnh phúc của anh ấy với cô, bắt tôi phải dùng cả đời để chuộc lỗi!”

Tôi không còn kiên nhẫn để nghe cô ta khóc than nữa, lập tức quay người rời đi.

Bởi vì đường là do chính cô ta chọn.

Hứa Tĩnh Tĩnh đã không tiếc thủ đoạn để cướp Diệp Bắc Thăng khỏi tôi, giờ thì hãy sống với hậu quả mà cô ta đã tạo ra.

Dù sao... đó cũng là cái giá cho sự toan tính của cô ta mà thôi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương