Chương 1
Trả Em Một Đời Kiêu Hãnh - 1
Đêm trước ngày cưới, tôi vô tình lướt thấy một tài khoản couple giấu mặt trên mạng xã hội.
“Tối nay anh ấy thật điên cuồng, ngay trước gương muốn tôi hết lần này đến lần khác Anh ấy xăm một dấu ấn chỉ thuộc về tôi lên ngực, bóp cổ tôi và nói muốn khắc tôi vào tận xương tủy.”
“Ngày mai anh ấy sẽ kết hôn, tuy lấy cô ta, nhưng trong tim anh ấy mãi mãi là tôi.”
Bài đăng đính kèm một bức ảnh hình xăm con bướm vẫn còn đang rỉ máu.
Địa chỉ IP lại trùng khớp với thành phố tôi đang sống.
Tôi định nhắn tin cho bạn thân để kể chuyện này, nhưng trượt tay chạm vào trang cá nhân của Kỷ Hoài Vũ.
Ngay phần giới thiệu, đập vào mắt tôi là hình một con bướm nhỏ.
Một phút sau, Kỷ Hoài Vũ mặt đỏ bừng nhận cuộc gọi video.
Tôi lạnh giọng nói: “Nếu không muốn tôi sai người tới lột đồ anh, thì ngay bây giờ quỳ xuống cởi áo ra.”
“Ngày mai là đám cưới rồi, rốt cuộc cô còn muốn làm loạn gì nữa?” – Anh ta mất kiên nhẫn rồi cúp máy.
Tôi nói được làm được, lột áo anh ta và ném thẳng tới lễ cưới.
...
Hình xăm con bướm đỏ ửng nổi bật trên cơ ngực trắng như tuyết.
Giữa bao ánh mắt theo dõi, Kỷ Hoài Vũ bị trói tay chân, gương mặt đầy tủi nhục.
“Tiểu Giang, đừng kích động! Nếu có hiểu lầm gì thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng!”
Ba mẹ của Kỷ Hoài Vũ bị vệ sĩ cầm vũ khí chặn lại dưới sân khấu.
Trên sân khấu, chỉ còn tôi – ăn mặc giản dị – và Kỷ Hoài Vũ không thể động đậy.
Tôi lấy điện thoại của anh ta, bấm gọi cho số được lưu với biệt danh “Con bướm”.
“A Vũ, hôm nay không phải anh cưới cô ta sao?” – Giọng cô gái vui vẻ vang lên ở đầu dây bên kia.
Kỷ Hoài Vũ nằm dưới đất bắt đầu vùng vẫy dữ dội, nức nở.
Tôi đạp mạnh lên ngực anh ta, mỉm cười đáp lại:
“Thật ra tất cả đều là bất ngờ mà Tổng Giám đốc Kỷ chuẩn bị cho cô đó. Người anh ấy thật sự muốn cưới luôn là cô, váy cưới và xe hoa đã sẵn sàng, hôn lễ chỉ chờ cô dâu thôi.”
“Thì ra những lời A Vũ nói tối qua đều là thật! Thì ra anh ấy thật sự không nỡ rời xa tôi! Đợi em, em sẽ đến ngay!” – Cô gái nghẹn ngào rồi vội vàng tắt máy.
Khách mời xung quanh im lặng theo dõi, Kỷ Hoài Vũ dưới chân tôi vẫn tiếp tục khóc lóc.
Tôi xé băng dán trên miệng anh ta.
“Giang Từ, anh hứa sẽ cắt đứt với cô ta, đừng làm loạn nữa, chúng ta cứ tổ chức lễ cưới như bình thường được không?”
“Đúng vậy Tiểu Giang, đàn ông có tri kỷ bên ngoài là chuyện bình thường, sau khi cưới về để con quản lý là được rồi.” – Mẹ Kỷ phụ họa.
“Dù con có không ưa nhà họ Kỷ, cũng không thể hủy hoại chúng ta như vậy được!” – Cha Kỷ cau mày nói.
Tôi ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ mặt Kỷ Hoài Vũ:
“Anh còn nhớ không, ngày đầu yêu nhau tôi đã nói là không được phản bội. Anh không chỉ phản bội, còn ngu ngốc đến mức để tôi phát hiện. Anh nói xem, có buồn cười không?”
“Nếu đã yêu cô ta đến vậy, đêm trước ngày cưới còn xăm hình và hú hí trong khách sạn, thì ngay bây giờ tôi để hai người cưới nhau, cũng coi như tôi tác thành cho anh rồi.”
Kỷ Hoài Vũ bắt đầu hoảng loạn: “A Từ, anh với cô ta chỉ là chơi bời thôi, người anh thật sự muốn cưới là em! Bao năm qua anh đối xử với em thế nào, em rõ mà, cho anh thêm một cơ hội đi!”
Đúng là trong 5 năm yêu nhau, từ thời đi học đến khi đi làm, anh ta luôn đẹp trai, tự giác, chu đáo – từng là người bạn trai lý tưởng trong lòng tôi.
Dù cha tôi không mấy hài lòng với nhà họ Kỷ đang xuống dốc, nhưng tôi vẫn dùng thỏa thuận đặt cược đổi lấy sự im lặng của ông.
Tôi thật sự yêu Kỷ Hoài Vũ, nhưng tình yêu chưa bao giờ là cái cớ để phản bội.
“Tôi thấy, anh chỉ cần tài nguyên của nhà họ Giang thôi nhỉ?”