Chương 2
Trả Em Một Đời Kiêu Hãnh - 1
Tôi cười lạnh, giơ tay nhìn đồng hồ: “Tiếc là... cô ta sắp tới rồi.”
Kỷ Hoài Vũ hiện lên vẻ mặt còn thảm hơn khóc, không ngừng lắc đầu.
“Tình nhân mà anh luôn nhung nhớ cuối cùng cũng sắp được làm vợ hợp pháp, sao lại không vui? Anh không yêu cô ta à?”
Khi Sở Điệp tay cầm váy cưới xuất hiện, Kỷ Hoài Vũ đã chỉnh trang xong, đang đứng cô đơn giữa sân khấu.
Cô ta rụt rè từng bước tiến đến:
“A Vũ, em thật không ngờ cuối cùng anh lại cưới em. Anh xem, em mặc váy cưới có đẹp không?”
Ánh mắt Kỷ Hoài Vũ nhìn về phía tôi, khẽ gật đầu.
MC lên sân khấu theo ám hiệu của tôi.
Vừa lau mồ hôi, MC vừa vội vàng tiếp tục các nghi thức.
Cho đến khi anh ta hỏi đến câu lời thề kinh điển nhất trong lễ cưới:
“Xin hỏi chú rể Kỷ Hoài Vũ, anh có nguyện ý lấy cô Sở Từ làm vợ hợp pháp của mình... cho đến cuối đời, yêu thương cô ấy mãi mãi, suốt một kiếp? Anh có đồng ý không?”
Micro được đưa tới trước miệng Kỷ Hoài Vũ, nhưng anh ta không nói gì.
Ngược lại, anh ta hít sâu một hơi, tránh ánh mắt chờ mong của Sở Điệp, quay đầu nhìn về phía tôi:
“Tiểu Điệp, chuyện lần này là hiểu lầm, em hãy bắt taxi về trước đi. Sau đó anh sẽ giải thích rõ ràng, đền bù cho em thật tốt. Dù sao... người anh muốn cưới không phải là em.”
Sở Điệp sững sờ đứng trên sân khấu, nước mắt lặng lẽ lăn dài, giọng cô ta run rẩy:
“Nhưng A Vũ, em đã mang thai con của anh rồi!”
Tất cả ánh nhìn lập tức đổ dồn vào cái bụng bằng phẳng của cô ta.
Kỷ Hoài Vũ lộ vẻ không thể tin nổi: “Không phải lần nào anh cũng dùng biện pháp an toàn sao?”
“Biện pháp không phải lúc nào cũng hiệu quả 100%, em đã mang thai được ba tháng rồi! Em biết anh có hôn ước, không muốn làm khó anh nên không dám nói, mỗi lần khám thai đều đi một mình...”
Sở Điệp vừa khóc vừa ngồi xổm xuống, co ro thành một khối nhỏ.
Tôi nhẹ nhàng vẫy tay, trợ lý Tiểu Lâm hiểu ý, lặng lẽ rời đi.
Ở góc sân khấu, ba mẹ của Kỷ Hoài Vũ nhìn Sở Điệp, trong mắt không giấu được vẻ hào hứng.
“Bốn giờ sáng em mới ngủ, tám giờ nhận được điện thoại của anh, đã vui vẻ chuẩn bị trang điểm, một mình mặc váy cưới dày cộp, mang giày cao gót tới tìm anh... Giờ anh thật sự định đuổi em đi sao? A Vũ, anh thật sự nỡ lòng sao?”
Dưới ánh đèn, Sở Điệp rơi lệ ngẩng đầu hỏi, vẻ đẹp mong manh như thể sắp vỡ tan.
Kỷ Hoài Vũ vô thức ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta.
Khách mời xung quanh bắt đầu có người liếc tôi bằng ánh mắt trách móc.
Cuối cùng, mẹ Kỷ nắm bắt cơ hội đứng lên hét lớn về phía sân khấu:
“Con trai à, đó là huyết mạch nhà họ Kỷ chúng ta! Cưới nó còn hơn là lấy con đàn bà chanh chua này!”
Ánh mắt của Kỷ Hoài Vũ chợt trở nên kiên định, ôm chặt Sở Điệp vào lòng.
“Được! Anh đồng ý! Anh cưới em!”
MC cuối cùng cũng hoàn hồn, cúi xuống tiếp tục phần nghi lễ.
Micro được đưa tới trước miệng Sở Điệp, cô ta vừa khóc vừa cười, đáp lại một câu “Em đồng ý”.
Đến phần trao nhẫn, Kỷ Hoài Vũ đứng trên sân khấu với vẻ mặt lúng túng.
Người của tôi đúng lúc đưa lên hai chiếc nhẫn hợp kim thủy tinh.
Tôi lạnh lùng quan sát hai người đang ôm hôn nhau, ra lệnh thả ba mẹ của Kỷ Hoài Vũ.
Bọn họ tức giận cực độ:
“Chuyện xảy ra hôm nay, nhà họ Giang nhất định phải chịu trách nhiệm giải thích rõ ràng với chúng tôi!”
Tiểu Lâm vừa đúng lúc quay lại, cúi người ghé vào tai tôi thì thầm:
“Đứa bé là thật, đây là kết quả kiểm tra thai sản của Sở Điệp hai ngày trước.”