Chương 3
Trả Lại Công Bằng
“Cô gài bẫy tôi à?” – Anh ta gầm lên, mắt hằn tia máu. – “Tô Nhụy Nhụy, cô giỏi lắm!”
Từ Nham bước lên chắn trước mặt tôi:
“Anh Trình, thân chủ tôi cần nghỉ ngơi. Mời anh ra ngoài.”
Trình Kinh Lâm hung hăng trừng tôi, rồi đập cửa bỏ đi.
Từ hành lang vọng lại giọng anh ta gấp gáp: “Chú Chu, hỏng rồi!”
Từ Nham xác nhận cửa đã đóng, quay sang tôi:
“Cái hộp đó là giả?”
Tôi gật đầu: “Nhưng anh ta mắc câu rồi.”
“Chưa đủ.” – Từ Nham mở cặp tài liệu. “Chúng ta cần chứng cứ xác thực hơn. Cái vụ thay đổi danh sách giám khảo mà cô nói là sao?”
Tôi mở điện thoại, đưa anh ta xem ảnh.
“Ba ngày trước chung kết, hội đồng giám khảo năm người bị đổi hai người, cả hai đều là bạn cũ của ba Chu Vi.”
Ánh mắt Từ Nham lập tức sáng lên.
“Đây có thể là điểm đột phá. Gần đây hệ thống giáo dục đang bị kiểm tra nghiêm ngặt...”
Lời của Từ Nham bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa đột ngột.
“Cô Tô, có một vị Lục tiên sinh nhất quyết muốn gặp cô.” – Giọng của y tá bên ngoài nghe có vẻ khó xử.
Tôi cau mày: “Tôi không quen ai tên Lục tiên sinh cả.”
“Ông ấy nói... ông ấy đã chứng kiến toàn bộ quá trình cuộc thi.”
Tôi và Từ Nham nhìn nhau, tim đập dồn dập.
“Cho ông ấy vào.”
03
“Lục tiên sinh?” – Tôi nhìn người đàn ông cao ráo bước vào phòng, vẫn đầy nghi hoặc.
Tôi chắc chắn mình chưa từng gặp gương mặt này.
Ngũ quan sắc nét, nơi đuôi mắt có một nốt ruồi lệ rất nhỏ.
“Lục Cẩm Hòa.” – Anh ta đi đến trước giường, giới thiệu ngắn gọn.
“Ba năm trước, ở cuộc thi múa Hoa Đông, tôi từng thấy tiết mục 'Hắc Thiên Nga' của cô.”
Ngón tay tôi vô thức siết chặt ga giường.
Đó là lần tôi giành được giải vàng đầu tiên. Khi ấy, Trình Kinh Lâm đã khóc dưới khán đài còn thảm hơn tôi.
“Anh nói... anh đã thấy toàn bộ quá trình cuộc thi?” – Tôi đi thẳng vào vấn đề.
Lục Cẩm Hòa liếc nhìn Từ Nham.
Hiểu ý, Từ Nham đứng dậy: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại.”
Sau khi cửa đóng lại, Lục Cẩm Hòa lấy từ ba lô ra một chiếc USB.
“Tôi là nhiếp ảnh gia phụ trách chụp sát sân khấu được mời bổ sung.” – Anh vừa cắm USB vào laptop vừa giải thích.
“Ban tổ chức yêu cầu quay đa góc, vị trí của tôi ở phía trái sân khấu.”
Video bắt đầu phát.
Tôi thấy chính mình đang xoay tròn dưới ánh đèn rực rỡ.
Quá đẹp, quá hoàn mỹ...
Bỗng, ở mép màn hình xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Trình Kinh Lâm lén lút cúi xuống bên cánh gà, tay vươn ra sàn.
“Dừng lại!” – Tôi bật dậy. – “Có thể phóng to không?”
Lục Cẩm Hòa gõ mấy phím.
Hình ảnh phóng to cho thấy rõ ràng: trong tay Trình Kinh Lâm chính là mấy viên bi thép đặc chế.
Anh ta nhanh chóng rải chúng xuống ngay chỗ tôi sẽ đáp chân, rồi giả vờ bình thản bước đi.
Móng tay tôi bấu chặt vào lòng bàn tay, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau.
“Đây là chứng cứ then chốt. Nhưng bây giờ chưa thể nộp trực tiếp, khả năng rất cao sẽ bị làm giả chứng cứ hoặc bị lật ngược, nói rằng đây là video chỉnh sửa.” – Giọng nói của Lục Cẩm Hòa kéo tôi về hiện thực.
“Sao anh biết rõ như vậy? Và... tại sao lại giúp tôi?”
Lục Cẩm Hòa không trả lời, chỉ vén áo sơ mi lên.
Một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ bụng xuống tận lưng.
“Hai năm trước, bạn nhảy của tôi trong lúc biểu diễn đã 'vô tình' đẩy tôi một cái.”
Tôi hít mạnh một hơi lạnh.
Với vũ công, vết thương kiểu này đồng nghĩa với án tử.
“Tô Nhụy Nhụy, chúng ta là cùng một loại người. Vì vậy... tôi sẽ giúp cô.”
Thì ra là vậy. Anh ta hiểu nỗi đau này.
Cảm giác bị người thân tín phản bội... anh ta quá rõ.
Sau khi anh ta rời đi, Từ Nham vội vàng quay lại.
“Điều tra được rồi! Trình Kinh Lâm và Chu Vi mới đây đã mua một cặp vòng tay đôi Cartier, dùng đúng số tiền thưởng mà Chu Vi nhận được từ suất tuyển thẳng.”
Tôi cười lạnh: “10 vạn tiền thưởng từ suất được tuyển thẳng... thì ra lại đem tiêu vào việc này.'”
“Chưa đủ. Chúng ta phải chứng minh họ đã có mưu đồ từ trước.”
Đang nói, cửa phòng lại bật mở.
Trình Kinh Lâm xách túi trái cây đi vào, vừa thấy Từ Nham liền sững lại.
“Ồ, luật sư đại tài vẫn còn ở đây à?”
Anh ta cố ý ném túi trái cây xuống tủ đầu giường, vài quả cam lăn xuống sàn.
“Nhụy Nhụy, chúng ta nói chuyện đi.”
Từ Nham nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu.
Luật sư rời khỏi phòng, Trình Kinh Lâm liền thản nhiên ngồi phịch xuống mép giường, trên người còn phảng phất mùi nước hoa mà Chu Vi thường dùng.
“Nghe nói em đang tra camera giám sát?” – Anh ta đi thẳng vào vấn đề.