Chương 4

Trả Lại Công Bằng

Tim tôi lỡ mất một nhịp, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh: “Không được sao?”

Trình Kinh Lâm bỗng cười: “Em vẫn còn ghen với Vi Vi à?”

Anh ta ghé sát lại, làm ra vẻ “anh hiểu rồi”:

“Chỉ vì anh giúp Vi Vi mà không giúp em đúng không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.

Ba năm yêu nhau, anh ta chưa từng dùng giọng điệu khinh nhờn thế này nhắc đến Chu Vi trước mặt tôi.

“Tô Nhụy Nhụy, tỉnh táo lại đi.” – Anh ta tựa người ra ghế, nhún vai.

“Nếu anh và Vi Vi mà thành đôi, thì sớm đã chẳng có em rồi.” – Anh ta nhún vai.

“Lần này chỉ là trả ơn cho ba cô ấy thôi, đừng làm lớn chuyện.”

Cổ họng tôi nghẹn lại: “Anh phá hỏng chân của tôi.”

“Chậc, lại nữa.” – Trình Kinh Lâm khó chịu khoát tay.

“Bác sĩ nói vẫn đi được mà! Em có biết chú Chu bỏ ra bao nhiêu tiền cho nhà anh không? Hai triệu! Chính vì em, giờ anh phải cưới con nhỏ tiểu thư đỏng đảnh đó!”

Tôi giật bắn người: “Cái gì?”

Có lẽ nhận ra mình lỡ lời, anh ta bực bội vò đầu:

“Thôi, dù sao sớm muộn gì em cũng biết.”

“Nghe này, nếu bây giờ em chịu dừng tay, anh vẫn có thể cưới em.”

Tôi gần như không tin nổi vào tai mình: “Anh... cưới tôi?”

“Đúng vậy.” – Anh ta cười nhạt, giọng điệu như thể đang ban ơn.

“Dù em không nhảy được nữa, nhưng nhìn cũng còn tạm. Sau này công ty anh niêm yết, nuôi một đứa tàn phế như em cũng dư sức.”

Máu trong người tôi dồn hết lên não.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn hiểu rõ – Trình Kinh Lâm chưa từng yêu tôi.

Trong mắt anh ta, tôi chỉ là một món đồ trang trí đẹp đẽ.

Giờ thì món đồ ấy cũng đã mất giá trị.

04

Sau khi anh ta rời đi, Từ Nham đẩy cửa bước vào.

Nhìn vẻ mặt tôi, anh chỉ khẽ lắc đầu: “Có vẻ nói chuyện không vui vẻ gì.”

Tôi hít sâu, bấm dừng bản ghi âm trên điện thoại.

Trong đó, câu nói của anh ta vang lên rõ ràng: “Nuôi một đứa tàn phế như em cũng dư sức.”

“Anh ta đã thừa nhận rồi, dù... khá mập mờ.”

Từ Nham cau mày: “Nhưng chưa đủ để làm chứng cứ trực tiếp. Chúng ta cần cái gì xác thực hơn...”

“Giao dịch tài chính.” – Tôi ngắt lời. – “Anh ta nói nhà họ Chu đầu tư hai triệu vào công ty của anh ta.”

Mắt Từ Nham sáng lên: “Điều này giải thích vì sao cha Chu Vi có thể can thiệp vào danh sách giám khảo.”

“Cần điều tra tài khoản cá nhân của cha Chu. Và nữa, chuyện anh ta định cưới Chu Vi, chắc chắn không chỉ vì 'trả ơn'.”

Từ Nham gật đầu ghi chú, rồi hạ giọng:

“Lục Cẩm Hòa vừa gửi tin. Khi xem lại các góc quay khác, anh ta phát hiện một chi tiết.”

Anh đưa điện thoại cho tôi.

Trên màn hình là một ảnh chụp mờ, cắt ra từ video.

Ngay trước khi rải bi thép, Trình Kinh Lâm đang nhìn vào điện thoại.

Tôi phóng to bức ảnh.

Dù chất lượng không cao, nhưng vẫn nhận ra được: đó là một giao diện chat.

Dòng ghi chú ở trên cùng hiện rõ: “Chú Chu”.

Đây quả thực là một thu hoạch không nhỏ.

Nhưng điều này chỉ có thể chứng minh rằng Trình Kinh Lâm có liên hệ với cha Chu Vi.

Chúng tôi cần bản gốc.

Nhưng anh ta rất có thể sẽ xóa sạch lịch sử trò chuyện.

Tôi trầm ngâm một lát, bỗng nhớ ra điều gì đó.

“Anh ta còn một chiếc điện thoại dự phòng, trước đây từng khoe với tôi là Chu Vi tặng. Biết đâu...”

Từ Nham lập tức hiểu ý: “Nếu có thể lấy được chiếc điện thoại đó!”

Ngày mai Trình Kinh Lâm sẽ đi công tác một mình ba ngày.

Mà Chu Vi thì ghét nhất việc anh ta rời khỏi tầm mắt mình.

Tối hôm đó, tôi đăng ký một tài khoản WeChat mới.

Ảnh đại diện dùng hình một hot girl mạng, gửi lời mời kết bạn cho Chu Vi.

【Nghe nói cô sắp kết hôn rồi à? Trình thiếu gia đẹp trai thật đấy.】

Chu Vi lập tức trả lời: 【Cô biết bằng cách nào?!】 rồi nhanh chóng thu hồi, đổi thành: 【Cô nhận nhầm người rồi thì phải?】

Tôi gửi cho cô ta ảnh chụp từ trang bạn bè của Trình Kinh Lâm.

Đó là ảnh một khách sạn cao cấp, kèm dòng chữ: 【Cuối cùng cũng được gặp anh rồi.】

Chu Vi gửi một loạt dấu hỏi. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tức tối của cô ta.

【Anh ta nói với tôi là đi công tác mà!】 – Quả nhiên, Chu Vi đã mắc câu.

Tôi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:

【Đàn ông mà, ai chẳng vậy. Bạn trai cũ tôi cũng hay lấy cớ công tác. Không bắt quả tang thì hắn chết cũng không nhận đâu.】

Chu Vi không trả lời nữa.

Tôi mỉm cười tắt điện thoại. Tôi biết rõ bước đầu của kế hoạch đã thành công.

Trưa hôm sau, người mà Từ Nham cử theo dõi gửi tin nhắn.

Chu Vi quả nhiên bay tới Thượng Hải.

Cô ta sẽ nhanh chóng phát hiện mình bị lừa.

Thời gian của tôi không còn nhiều.

← → Phím mũi tên để chuyển chương