Chương 1
Tranh sủng
Tôi là một người học việc chuẩn bị trở thành pháp sư săn yêu quái.
Vì tu vi còn non kém, nên tôi bị gia tộc đưa đến sống trong trang viên ở ngoại ô để tu luyện.
Mới ở được ba ngày, tôi đã bắt đầu thấy chán đến phát điên.
Thế là lên mạng đăng bài hỏi xem có cách nào giết thời gian không.
Cư dân mạng rất nhiệt tình.
“Bạn thích chó không? Nhà tôi có một con beagle, miễn phí ship đến tận cửa, nhưng không nhận trả lại đâu nhé.”
“Nuôi một con vẹt đi, lúc nó phát điên lên thì chẳng khác gì một quý phi bị thất sủng.”
“Mấy người định hại chủ thớt đấy à? Nghe tôi này, nuôi gián là khỏe nhất, vui thì cho nó cắn chơi, buồn thì rượt nó đánh.”
Tôi đang rối rắm không biết chọn gì thì nhận được tin nhắn riêng từ một người tự xưng là giám đốc sở thú.
“Sở thú của tôi phá sản rồi, giờ đang cần người tốt bụng giúp nuôi dưỡng mấy con vật này. Bạn có hứng thú không?”
Tôi thấy cũng hay, vừa giúp ông ta giải quyết khó khăn, vừa thỏa mãn nhu cầu của mình.
Tôi vội hỏi còn con gì chưa có ai nhận nuôi.
“Voi, cá voi, hổ, gấu đen...”
Tôi câm nín.
Ông ta nói nghiêm túc thật à?
Tôi hỏi có con nào nhỏ nhỏ hơn không.
Giám đốc đáp rất niềm nở: “Có chứ, có chứ. Một con rắn đen, một con cáo trắng và một con sói xám, tụi nó đều là hàng bị ế lại.”
Tôi nói mình không nuôi nổi nhiều như vậy, sau một hồi suy nghĩ, tôi chọn con cáo trắng.
Tối hôm đó hàng được giao đến.
Mở ra xem thì bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm.
Tôi lập tức cứng đờ cả người.
Cáo trắng rúc lại gần đầy thân mật, khóe mắt nhuốm sắc đỏ rực mê hoặc.
Con rắn đen có đôi mắt vàng, dài gần hai mét, toàn thân đen bóng, quấn lấy khung lồng, lè lưỡi lạnh lẽo, đầy cảnh giác.
Còn con sói xám — con to lớn nhất — thì lười biếng quan sát tôi, ánh mắt ngạo mạn, như thể đang xem tôi là món đồ trong tay nó.
Tôi lập tức chụp màn hình gửi lại cho giám đốc hỏi có gửi nhầm không.
“À quên nói với cô, chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, chọn một tặng hai.”
Cái gì cơ!?
Muốn trả lại là không thể rồi, vì giám đốc nói bà nội ông ấy qua đời, sau đó thì xóa luôn tài khoản.
Tôi cảm thấy mình bị lừa, nhưng lại chẳng có bằng chứng gì.
Chiếc lồng bị đập ầm ầm.
Sự kiên nhẫn của sói xám đã cạn, bị nhốt trong cái lồng chật chội thế này với nó là một sự sỉ nhục.
Rắn đen thì đã sớm nhờ vào cơ thể linh hoạt mà trườn ra ngoài, cuộn mình trên tay vịn cầu thang, lặng lẽ nhắm mắt ngủ, không thèm quan tâm đến tiếng ồn mà sói xám tạo ra.
So với hai con còn lại, cáo trắng xem ra bình thường hơn nhiều. Nó đặt hai chân trước lên lồng, yên lặng làm nũng với tôi.
Tôi mở lồng ra.
Sói xám lập tức lao ra, đè tôi xuống thảm.
Tôi hoàn toàn không chống cự được.
May mà trên người nó không có mùi máu tanh hay thịt thối gì cả.
Sói xám không ngừng đánh hơi mùi trên người tôi.
Từ đầu đến chân.
Như thể đang kiểm tra con mồi của nó vậy.
Tôi bị chính suy nghĩ này làm cho sợ chết khiếp.
Giây tiếp theo, một cơn đau nhói truyền đến từ bắp đùi.
Nó... cắn tôi một phát.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu.
Vừa định nổi giận và tát cho nó một cái, thì nó đột nhiên nhẹ nhàng liếm vết thương cho tôi.
Tôi còn đang bối rối, thì cảm giác có ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ngẩng đầu lên, thì thấy cáo trắng không biết từ lúc nào đã nhảy lên nóc lồng.
Thấy tôi nhìn qua, nó nghiêng đầu, đung đưa cái đuôi sau lưng, trông rất ngoan ngoãn dễ thương.
Tôi không nghĩ nhiều.
Chờ sói xám "phát điên" xong, tôi lập tức nhắn tin cho anh trai, kể lại hành vi của con sói rồi hỏi có ý nghĩa là gì.
Tu vi của anh tôi thực ra cũng không hơn tôi bao nhiêu.
Nhưng kiến thức thì rộng.
Anh bảo tôi đừng ngạc nhiên.
“Con sói xám đó đang đánh dấu lãnh thổ lên em thôi, chuyện đó là bình thường.”
Tôi lặng lẽ cúi xuống nhìn dấu răng trên đùi.
Đánh dấu... nhất định phải cắn ở chỗ đó sao?
Chi tiết này tôi không nói với anh, nhưng tôi tin lời anh.
Sau khi thu xếp xong cho cả ba con, tôi đi tắm.
Vừa cởi xong đồ.
Cửa phòng bị thứ gì đó cào liên tục từ bên ngoài.
Còn phát ra tiếng "ư ử" sốt ruột.
Cả cái trang viên lớn thế này chỉ có mỗi mình tôi, nên tôi cũng lười mặc lại quần áo, trực tiếp ra mở cửa.
Một cục bông trắng lao vào lòng tôi như tên bắn.
Run lẩy bẩy.
Ngoài trời đúng lúc đang sấm chớp ầm ầm.
Cáo trắng cứ chui rúc vào người tôi, tìm kiếm cảm giác an toàn.
Tôi không những không thấy phiền, mà còn nhẹ nhàng vuốt ve đuôi nó.
Tôi hiểu mà.
Trong ba con thì nó có vẻ là nhỏ nhất.
Mới đến nơi lạ, lại sợ sấm sét, cũng không có gì lạ cả.
Sau khi bình tĩnh lại, cáo trắng bắt đầu liếm mặt tôi một cách lưu luyến. Thấy tôi không đẩy ra, nó liếm từ môi xuống cổ, xương quai xanh, rồi khi đến ngực thì động tác bắt đầu chậm lại.
Tôi thấy có gì đó... sai sai.
Bèn bế nó ra đặt xuống cửa.
Kiên nhẫn nói: “Chị đi tắm đã, em ngoan ngoãn đợi ở đây nhé.”
Nó không vui, rên ư ử, quẩn quanh dưới chân tôi, rồi còn lăn lộn ra đất làm nũng.
Tôi chần chừ.
Chẳng lẽ nó muốn xem tôi tắm?
Từ xa vọng đến tiếng rít rít đặc trưng của loài rắn.
Bên ngoài chưa bật đèn, thứ đầu tiên tôi thấy là một đôi mắt vàng kim. Thân rắn chầm chậm trườn từ chỗ tối bước ra vùng có ánh sáng.
Nó ngẩng cao nửa thân trên, mang theo khí thế lạnh lùng, cao cao tại thượng, như đang nhìn mọi thứ từ trên xuống với ánh mắt đầy uy quyền.
Nếu là người bình thường đứng đây, chắc đã sợ đến rụng hồn.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy — nó hình như đang cảnh cáo con cáo trắng.
Quả nhiên, từ khi con rắn xuất hiện, cáo trắng đã lập tức trốn sau chân tôi, dùng cái đuôi che lấy cơ thể mình.
Nhìn vừa đáng thương, vừa bất lực.
Tôi bế nó lên, không nhịn được mà nói với con rắn đen: “Đừng bắt nạt nó.”
Con rắn khựng lại giữa chừng.
Lặng lẽ nhìn tôi vài giây, rồi quay đi, lạnh lùng rời khỏi.
Lúc rời đi còn tiện tay quật đuôi làm rơi cái đèn bàn trên bàn xuống đất.
Nó làm vậy chắc chắn là cố ý.
Cáo trắng được ở lại, vui mừng hôn lên môi tôi một cái.
Tôi bật vòi sen, hỏi nó có muốn tắm cùng không.
Nó do dự một chút, rồi vùng khỏi vòng tay tôi, nhảy vào bồn tắm, xoay một vòng như thể đang nói: "Cho nước vào đi."
Tôi hiểu ý.
Đổ đầy nước vào bồn, còn chu đáo thả vài món đồ chơi vào.
“Ngoan, chơi đi nhé.”
Tôi vừa định đứng dậy thì cáo trắng nhẹ nhàng cắn lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ về phía nó.
Tôi khựng lại.
“Muốn tắm cùng sao?”
“Không hay lắm đâu nhỉ...”
Cáo trắng buông tay ra với vẻ buồn bã, rồi vùi đầu vào nước, thổi bong bóng lục bục.
... Nó sao mà dễ thương thế này chứ.
Tôi mềm lòng.
“Được rồi.”
Tôi bước một chân vào bồn.
Ánh mắt cáo trắng lập tức trở nên sáng rực đầy phấn khích.
Sau khi sấy khô lông cho cáo trắng và đặt nó lên giường.
Nó mệt đến mức mắt cũng chẳng mở nổi nữa.
Tôi thay đồ, định ra lấy đồ ăn đặt từ trước.
Kết quả lại gặp một tên biến thái đang phục kích trước cửa.
Hắn rõ ràng đã chuẩn bị từ trước.
“Lần trước mày may mắn trốn thoát, lần này dù có gào rát cổ cũng chẳng ai tới cứu đâu.”
Thật ra tôi không sợ lắm.
Là người của gia tộc chuyên săn yêu, tôi đã gặp nhiều chuyện còn kinh khủng hơn thế.