Chương 2
Tranh sủng
Lần trước tôi vốn định thả yêu quái ra dọa hắn sợ chết khiếp, ai ngờ hắn chưa kịp bị dọa đã tự chạy mất rồi.
Tôi đứng yên tại chỗ, không lùi nửa bước, cười nhạt nhìn hắn: “Câu đó, trả lại cho mày thì đúng hơn.”
Không ngờ giây tiếp theo, bước chân hắn chậm lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía sau lưng tôi.
Bóng tôi dưới đất bị một cái bóng lớn hơn bao phủ.
Trên đỉnh đầu vang lên âm thanh khàn khàn lạnh lẽo.
Tôi quay đầu.
Ngẩn người.
Không biết từ lúc nào, rắn đen đã ở ngay phía sau tôi.
Cơ thể nó bây giờ lớn hơn trước rất nhiều, ánh chớp lóe lên, vảy trên người nó phát sáng lấp lánh như ngọc đen, tỏa ra khí tức lạnh lẽo đáng sợ.
Tên biến thái hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng rắn đen hành động còn nhanh hơn, lướt qua sát bên tôi.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết đến mức muốn ngất của tên đàn ông.
Cảnh tượng trước mắt khiến người ta rợn tóc gáy.
Rắn đen gần như chẳng tốn chút sức lực nào đã quấn chặt lấy một gã đàn ông to khỏe đến mức hắn không thở nổi.
Nó đang chơi đùa với con mồi — rõ ràng có thể siết chết hắn ngay lập tức, vậy mà cố tình kéo dài thời gian, siết từng chút một.
Tôi xem đến chán rồi mới bước tới.
“Thôi đi, tôi báo cảnh sát rồi.”
Rắn đen không thèm để ý đến tôi.
Từ hành động quay đầu của nó, tôi đọc ra được sự... tủi thân và giận dỗi.
Tôi đoán chắc có liên quan đến chuyện lúc nãy tôi bênh cáo trắng và mắng nó.
Không ngờ, rắn cũng biết... nhỏ nhen như vậy.
Nhưng cứu người vẫn quan trọng hơn.
Tôi nhẹ nhàng vỗ đầu nó: “Xin lỗi nhé, lúc nãy chị không nên nói vậy với em. Chị sai rồi.”
Bàn tay tôi bỗng hụt xuống.
Tên biến thái bị thả ra, ngã lăn ra đất, bất tỉnh.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy chiếc đuôi đen tuyền của nó biến mất nơi góc tường.
Chạy gì mà nhanh thế?
Có phải đi bắt máy bay không?
Đợi cảnh sát giải quyết xong tên biến thái, tôi đã buồn ngủ đến mức mắt sắp díp lại.
Cáo trắng rút lui khỏi chỗ nó vừa nằm, ý bảo tôi qua đó ngủ.
Thì ra nó đang làm ấm chăn cho tôi.
Tôi cảm động quá trời.
Không nhịn được ôm nó hôn mấy cái.
“Bé cưng ngoan quá trời luôn á.”
Cáo trắng vừa vui mừng vừa xấu hổ, nhảy lên người tôi rồi ngoan ngoãn nằm úp lên ngực tôi.
Dù là nhỏ nhất trong ba con, nó cũng cao cả mét, mà nằm thế thì...
Tôi bị đè tới mức thở không ra hơi.
Tôi dùng giọng dỗ dành: “Bé cưng à, đừng nằm lên ngực chị nữa được không?”
Nó không chịu, nằm lì không nhúc nhích, vừa dụi đầu vào cổ tôi vừa rên rỉ nũng nịu.
Tôi lại mềm lòng.
Thật sự không cưỡng lại được mấy đứa hay làm nũng.
Giữa màn đêm yên tĩnh, bỗng vang lên một tiếng gầm trầm thấp đầy bất mãn.
Sói xám bước tới với những bước chân vững vàng, ánh mắt khinh miệt nhìn con cáo trắng trong lòng tôi.
Cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ khó đoán, đầy uy áp.
Cáo trắng lập tức cứng người.
Dưới áp lực từ tiếng gầm ấy, nó dần dần rút lui khỏi người tôi.
Tôi xót xa vô cùng.
Ôm chặt nó lại, trừng mắt với sói xám: “Sao em lại hung dữ với nó như vậy? Nó chỉ là một con cáo nhỏ không có sức tấn công mà thôi.”
Như để chứng minh lời tôi, tiểu hồ ly mềm oặt rúc vào lòng tôi, khe khẽ kêu lên những tiếng yếu ớt.
Tôi còn tưởng mình hoa mắt — nhưng rõ ràng, trong mắt sói xám hiện lên một thứ cảm xúc như đang nói: “Đúng là loài người ngu ngốc, dễ bị lừa đến thế cơ à.”
Nó đang khinh thường tôi.
Một người một sói cứ thế giằng co qua ánh mắt.
Chán cái là giữa hai bên còn có một con cáo trắng thỉnh thoảng lại ra vẻ... trêu chọc.
Sói xám cuối cùng không nhịn được nữa, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng, nó đã cắn vào chân cáo trắng, vung một cái ném thẳng ra ngoài.
Tôi đau lòng muốn chết.
Ai ngờ giây tiếp theo, sói xám trực tiếp đè tôi xuống.
Dùng móng vuốt kéo áo ngủ của tôi ra.
Là váy thật sự, không phải kiểu hình tượng hóa đâu nhé.
Tôi mắng nó là đồ háo sắc.
Nhưng lại chẳng có chút sức phản kháng nào.
Mùi hương hoang dã đặc trưng của sói bao trùm lấy tôi, khiến tôi cảm thấy như bị nuốt trọn.
Khi kiểm tra đến phần đùi, động tác của nó dịu lại, nhìn vết cắn rõ ràng là rất hài lòng với “tác phẩm” của mình.
Tôi co chân lại, bất ngờ đẩy mạnh khiến sói xám bị hất ra xa.
Nó nổi giận.
Tư thế lập tức chuyển sang chuẩn bị tấn công, trong mắt hiện rõ vẻ lạnh lẽo.
Ánh mắt nó găm chặt vào cổ tôi.
Chỉ cần một giây thôi là có thể lao đến cắn đứt động mạch.
Tôi... chột dạ.
Cố gắng nặn ra nụ cười: “Có gì thì từ từ nói, được không?”
Sói xám nhận lấy sự “xuống nước” của tôi.
Chậm rãi nằm xuống bên cạnh.
Chống cằm lên chân trước, nhắm mắt lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tay bị đẩy nhẹ vài cái.
Sói xám chủ động đưa đầu lại gần tôi.
Tôi thử đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.
Đuôi nó nhàn nhã quét qua chân tôi.
... Muốn được vuốt ve thì nói một tiếng là được rồi.
Tôi vẫn thấy lo cho cáo trắng.
Vừa nãy bị sói xám cắn một cú chắc đau lắm.
Tội nghiệp.
Cuối cùng.
Đợi sói xám ngủ say, tôi lén lút chui ra khỏi giường.
Không dám phát ra chút âm thanh nào, men theo bóng tối đi tìm cáo trắng.
“Tiểu Hồ? Em ở đâu rồi?”
Trên mạng nói đặt tên cho thú sẽ khiến chúng thân thiết hơn.
Tôi không giỏi đặt tên, nên tiện thể gọi luôn là Tiểu Hồ, Tiểu Xà, Tiểu Lang.
Dễ phân biệt, mà nghe cũng đáng yêu.
Tôi mẫn cảm với mùi máu, men theo mùi rất nhạt mà tìm đến một căn gác xép cũ kỹ, bỏ hoang.
Có ánh sáng le lói bên trong.
Tôi linh cảm mãnh liệt rằng Tiểu Hồ đang ở đó.
Cửa chỉ khép hờ, tôi vừa định đẩy ra thì nghe thấy tiếng nói bên trong.
Tim giật thót.
Tưởng lại là tên biến thái nào đó trốn trong này.
Nín thở nhìn vào qua khe cửa — lập tức sững sờ.
Một thiếu niên tóc trắng, vẻ đẹp phi giới tính, ngồi trên bệ cửa sổ cũ nát.
Ánh đèn vàng mờ chiếu lên khuôn mặt tinh xảo như được điêu khắc, đến lông mi cũng trắng muốt, trên người khoác tạm một tấm rèm cửa kéo lê tận đất.
Cậu ta để chân trần, nơi mắt cá chân có buộc sợi chỉ đỏ với một chiếc chuông nhỏ lủng lẳng.
Ánh mắt cậu ta lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu trên tay mình.
“Dám cắn tao? Có ngày tao thiêu trụi hết bộ lông mày.”
Một cơn gió thổi qua.
Đôi tai thiếu niên khẽ động.
Tôi còn chưa kịp dụi mắt để nhìn cho rõ hơn, thì cậu ta đã biến mất trong chớp mắt.
Trên khung cửa sổ chỉ còn lại tấm rèm trắng mà cậu ta dùng để che thân.
Tôi cảnh giác bước vào kiểm tra.
Không có gì cả.
Thậm chí chẳng để lại một dấu chân.
Cứ như tất cả chỉ là ảo giác của tôi.
Nhưng với sự nghiêm túc của một pháp sư săn yêu, tôi không cam lòng nên vẫn cố tìm manh mối.
Đúng lúc đó, trước cửa vang lên tiếng động.
Tôi lập tức nhìn sang.
“Ai đó?”
Là rắn đen, lặng lẽ nhìn tôi.