Chương 4

Tranh sủng

Còn cắn nhẹ để lại mấy dấu đỏ.

Quá mức bám người.

Tôi không nghĩ nhiều, vỗ đầu nó dỗ dành: “Em đói rồi phải không?”

Tiểu Hồ vẫy đuôi nhẹ nhẹ, miệng vẫn không ngừng cắn gặm.

Thôi kệ, nghĩ đến nó còn đang bị thương, tôi đành chiều chuộng cho qua.

Khi Tiểu Lang tìm đến, Tiểu Hồ đang lười biếng nằm ngủ trên đùi tôi.

Tôi đang gãi bụng cho nó.

Nó khoái chí vẫy đuôi liên tục, tỏ vẻ hưởng thụ cực kỳ.

Vừa thấy Tiểu Lang xuất hiện, Tiểu Hồ liền run rẩy chui vào lòng tôi, cả người co rúm lại vì sợ.

Xem ra cú cắn hôm qua đã để lại cho nó bóng ma tâm lý không nhỏ.

Tôi quyết định phải đòi lại công bằng cho nó.

Tuyên bố rõ ràng với Tiểu Lang rằng sau này không được bắt nạt Tiểu Hồ nữa.

Tiểu Lang lại nhìn tôi bằng ánh mắt... như thể đang nhìn một kẻ ngốc.

Hoàn toàn không để lời đe dọa của tôi vào mắt, lặng lẽ bước tới.

Tư thế đầy uy áp, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống Tiểu Hồ.

Ánh mắt ấy khiến đến cả tôi cũng thấy căng thẳng.

Nhưng nghĩ lại, tôi là chủ của tụi nó mà! Khí thế không thể thua!

Tôi chỉ tay vào Tiểu Lang:

“Tránh ra!”

“Nếu còn bước thêm một bước, tôi tát em đấy!”

Tôi cũng chỉ mạnh miệng vậy thôi, và hiển nhiên, Tiểu Lang cũng nghĩ thế, chẳng hề coi lời tôi ra gì.

Không những không dừng lại, nó còn gầm lên giống hệt hôm qua, ép Tiểu Hồ phải tránh ra.

Tiểu Hồ nhẹ nhàng cọ cọ vào tay tôi, như muốn nói: “Đừng giận mà...”

Tôi lập tức mềm lòng.

Nó thật sự quá ngoan.

Tôi cảm thấy mình không thể cứ ngồi yên nhìn Tiểu Lang ức hiếp bạn như vậy được.

Gia đình mà không hòa thuận thì rõ ràng là lỗi của tôi – người làm chủ.

Tôi nghiêm giọng quát Tiểu Lang lần nữa:

“Sói xấu! Dừng lại ngay!”

Tôi thấy mình đã rất nghiêm khắc rồi.

Ai ngờ, nó không những không sợ, mà còn cố ý thò mặt lại gần tôi, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

Tôi lùi lại theo phản xạ.

Nhưng cơn đau âm ỉ ở đùi lại nhắc tôi nhớ — con sói này... không phải dạng vừa.

Vừa định xuống nước thì Tiểu Hồ phát ra tiếng rên nức nở đáng thương, khiến lòng tôi dâng trào cảm giác muốn bảo vệ.

Bỗng nhiên trong lòng trào lên một luồng can đảm không biết từ đâu.

Khi Tiểu Lang bắt đầu gầm gừ phát tín hiệu đe dọa, tôi giơ tay lên — tát thẳng vào mặt nó.

Nó lảo đảo một chút.

Rồi chậm rãi nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt ấy... vừa kinh ngạc, vừa... có gì đó như hưng phấn mơ hồ?

Tôi tưởng mình nhìn nhầm, chẳng để tâm.

Tiếp tục trừng mắt nói:

“Không phục thì tìm tôi mà đánh! Bắt nạt nó làm gì?”

Tiểu Hồ tựa đầu lên vai tôi, như muốn xoa dịu cơn giận của tôi.

Nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nó.

Bởi vì đôi mắt sói xanh lục ấy đang nhìn tôi chằm chằm — như thể vừa phát hiện ra một con mồi khiến nó vô cùng hài lòng.

Tôi chợt nhớ, trên mạng có nói: “Thú cưng không nghe lời thì phải nghiêm khắc dạy dỗ.”

Tôi thấy... cũng đúng đấy chứ.

Nhất là sau hai lần nó vô cớ cắn vào đùi tôi — phải cho nó một bài học mới được.

Nghĩ đến việc Tiểu Hồ còn nhỏ, không nên chứng kiến cảnh bạo lực, tôi đặc biệt dẫn nó sang phòng khác.

May mà trang viên rộng, phòng thì dư.

“Lại đây.”

Tôi vừa nói, vừa run run cầm cây roi trong tay.

Tìm được trong phòng bí mật của anh trai tôi.

Anh tôi thích sưu tầm đủ loại vũ khí bắt yêu.

Tôi chọn cây roi này vì nhìn vừa có khí thế dọa người, nhưng cũng không đến mức đánh hỏng Tiểu Lang.

Tiểu Lang lắc lắc thân mình đầy khí chất, rồi thong thả đi vòng quanh tôi.

Không giống đến để bị phạt, mà như đang... tận hưởng thì đúng hơn.

Khốn thật.

Nó dám coi thường tôi?

Còn co chân trước lại, làm bộ như sắp nhảy bổ vào.

Lại nữa hả!

Tôi thực sự không muốn bị cắn thêm lần nào nữa.

Là một người chăm thú kiêm pháp sư săn yêu thực tập, mà ngày nào cũng bị chính thú cưng nhà mình cắn — chuyện này mà đồn ra ngoài thì không biết bao nhiêu người sẽ cười đến sặc cơm. Chưa biết chừng còn bị tộc lôi ra xử vì làm mất mặt gia đình.

Tôi phải dạy cho nó một bài học ra trò!

Tôi quất roi vào không khí, tạo ra tiếng nổ “bốp!” chát chúa.

“Tôi là chủ của em!”

“Còn dám cắn tôi nữa, tôi sẽ lấy roi này đánh chết em!”

Khẩu khí này... đủ dọa người rồi chứ?

Thấy ánh mắt Tiểu Lang thu lại đôi chút, tôi vừa định đắc ý thì giây sau, một bóng đen vụt qua — tôi đã bị đè chặt xuống ghế sofa.

May mà sofa mềm.

Tôi chịu hết nổi.

Trực tiếp vung roi quất tới.

Miệng nó càng cúi xuống, tôi càng đánh mạnh hơn.

Con sói này không những không sợ, mà còn như cố tình... chọc giận tôi?

Nó rốt cuộc là da dày, hay mặt dày?

Tôi điên tiết thật sự.

Tay càng lúc càng nặng.

Lông của nó rơi rụng đầy sàn.

Vậy mà thần thái vẫn ngời ngời, như thể càng đánh càng hăng.

Tôi đổi chiến lược, chuyển sang vả tay.

Tát đến mức “bốp bốp” vang dội.

Tay tôi nóng rát, đỏ ửng cả lên.

Tôi đau quá khẽ rên lên một tiếng.

Tay tát không nổi nữa rồi.

Bất ngờ, Tiểu Lang cúi xuống... liếm lòng bàn tay tôi đầy thương xót.

Chuyện quái gì đây?

Tôi bắt đầu nghi ngờ nó là M chính hiệu mất rồi.

Thật may, nó không phải người.

Chứ không thì đúng là một pha... dẫn sói vào nhà ngoài đời thật.

Toàn người tôi đầy nước bọt, tôi chạy thẳng vào phòng tắm.

Nếu liên hệ được cái ông giám đốc vườn thú kia, tôi thề sẽ hỏi ngay có được đổi trả không.

Vừa bật vòi sen.

Đèn tắt phụt.

Bên ngoài trời đã tối, chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng cửa sổ bị đẩy ra, kèm theo tiếng leng keng rất nhỏ của chuông.

Tôi mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc.

Tay chạm phải... một thứ ấm áp.

Là... da thịt.

Người.

Đầu óc tôi trống rỗng trong tích tắc.

Vừa định hét lên thì miệng đã bị người kia bịt lại, rồi bị đẩy mạnh ép vào tường.

Để tôi không chạy thoát, người đó còn hơi nâng chân trái lên, gác đầu gối lên giữa hai chân tôi.

Tôi không nói nổi lời nào, lưng lạnh toát vì sợ.

Nhưng người đó lại vô cùng dịu dàng.

Vuốt ve mặt tôi như đang nâng niu báu vật.

Từng chút một tiến sát lại gần, giọng nhẹ như hơi thở: “Chị ơi...”

Giọng nói này... quen quá.

Sao nghe giống hệt thiếu niên tóc trắng đêm hôm đó?

Tôi càng hoảng sợ hơn.

Vì năng lực còn kém, kinh nghiệm bắt yêu cũng không nhiều, tôi không thể phân biệt được — hắn là người hay là yêu?

Mục đích của hắn là gì, tôi hoàn toàn mù mờ.

Đang rối bời suy nghĩ, hắn đã cúi đầu xuống.

Cằm tôi truyền đến cảm giác ươn ướt...

Tôi càng mơ hồ.

Hắn... đang liếm tôi?

← → Phím mũi tên để chuyển chương