Chương 3
Tranh sủng
Tôi vừa định mở miệng nói gì, thì nó lạnh lùng quay đầu đi.
Như thể vẫn còn đang giận tôi vậy.
Cách nó trườn đi trông hơi chậm chạp.
Tôi vội đuổi theo.
“Cảm ơn em lúc nãy đã cứu chị.”
Dù thực ra không cứu thì tôi cũng chẳng sao.
Tôi ngửi thấy mùi máu rất nồng.
Nắm lấy cơ thể nó: “Em bị thương rồi đúng không, Tiểu Xà?”
Rắn đen rất cảnh giác, lập tức cắn vào cổ tay tôi, răng nanh đâm sâu vào da.
Tôi nhíu mày vì đau.
Nhưng với động vật nhỏ, tôi luôn rất kiên nhẫn.
Vừa vuốt đầu nó, tôi vừa dịu dàng dỗ dành: “Đừng sợ.”
Có lẽ nó cảm nhận được tôi không có ý tấn công, nên cơn đau trên cổ tay nhanh chóng được thay thế bằng cảm giác mát lạnh, rồi dần tê đi.
Anh trai tôi từng nói, nước dãi của rắn có thể giúp chữa lành vết thương.
Khi Tiểu Xà nhả ra, tôi thấy rõ răng nó vẫn còn ướt nước.
Tôi không trách mắng nó, mà lập tức kiểm tra chỗ bị thương của nó.
Là ở vùng bụng.
Có vẻ là lúc dằn mặt tên biến thái vừa rồi, nó bị thứ gì đó cứa trúng.
Vết thương khá sâu, vẫn còn chảy máu.
Tôi hỏi nó có đau không.
Tiểu Xà lè lưỡi, bình tĩnh nhìn vào bàn tay bị nó cắn của tôi.
Như thể đang hỏi ngược lại: “Còn chị thì sao, có đau không?”
Cơ thể Tiểu Xà có thể tùy ý thay đổi kích thước.
Lúc này, nó biến thành cỡ bằng cổ tay tôi, ngoan ngoãn để tôi ôm trong lòng.
Tôi lấy hộp y tế ra, vì sợ nó đau nên từng bước đều làm rất cẩn thận.
Nhưng nó tỏ ra không thoải mái, cứ muốn động đậy, tư thế cứng ngắc, mỗi lần tôi đụng tới vết thương là nó lại phản ứng — có vẻ rất nhạy cảm.
Càng lúc cơ thể nó càng nóng lên.
Để chắc ăn, tôi lên mạng tra thử.
“Rắn bị thương ở bụng, khi bôi thuốc nó tỏ ra bất an, rất kháng cự khi tôi lại gần — là vì sao?”
Câu trả lời đủ kiểu.
Có người nói là do con rắn ghét tôi.
Có người lại nói: rắn là loài máu lạnh, nhưng khi đã thích một con cái thì sẽ tránh xa tất cả những giống cái khác để không bị nhiễm mùi.
Tôi thấy hơi buồn.
Cho đến khi một cư dân mạng trả lời rất nghiêm túc: “Có khả năng... bạn chạm vào chỗ không nên chạm đó.”
Tôi ngơ ngác nhìn Tiểu Xà.
Nó bực bội lè lưỡi, ánh mắt trở nên bồn chồn, đồng tử đổi sang màu tím ánh vàng.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên lời anh trai từng nhắc đến — Rắn có linh khí, khi bước vào kỳ phát tình, màu mắt sẽ thay đổi.
Hơn nữa trong giai đoạn này, chúng thường kích động, dễ nổi nóng, thù dai không chịu được.
Tôi và Tiểu Xà... lúng túng nhìn nhau.
Cuối cùng nó không chịu nổi, quay đầu định lẻn đi.
Tôi lập tức giữ chặt đuôi nó lại.
“Tôi là người, em ngại cái gì? Chúng ta đâu cùng loài.”
Nó cố né tránh, tôi liền mạnh dạn giữ lấy cằm nó, ép nó nhìn thẳng vào tôi.
“Em nhạy cảm thật đấy. Tôi chỉ là chủ, em là thú cưng của tôi.”
“Dù thế nào thì giữa chúng ta cũng không thể có chuyện gì được đâu.”
Tiểu Xà ngừng vùng vẫy, ánh mắt trở nên sâu thẳm, chăm chăm nhìn tôi.
Tôi bị nó nhìn tới mức rợn da gà.
Vội vàng nói thêm: “Nếu thật sự không chịu được... tôi mua cho em một con rắn cái nhé? Em thích màu gì cũng được, tôi sẽ chiều hết.”
Ánh mắt nó bỗng lạnh hẳn đi.
Lẽ nào tôi nói sai gì sao?
Tôi không hiểu lý do, nhưng nhân lúc này vẫn nhanh tay bôi thuốc và dùng băng gạc quấn vài vòng.
Thấy nó vẫn định trốn, tôi bực mình, bế nó lên ôm vào lòng.
“Sao em có thể lạnh nhạt với tôi như vậy?”
“Người ta nuôi rắn thì được cưng chiều, rắn còn chủ động đòi thơm, ngày nào cũng bám lấy.”
“Còn em thì... làm tôi thấy lạnh lòng lắm.”
Tiểu Xà bị tôi trách đến mức ngẩn người.
Cơ thể bắt đầu nóng dần lên, không dám nhìn tôi.
Tốt lắm.
Cuối cùng em cũng khiến tôi hứng thú rồi đấy.
Tôi tra mạng tìm cách “huấn luyện” rắn.
Rồi quyết đoán bế nó sang phòng khác, khóa cửa, quăng lên giường.
“Từ nay mỗi đêm em phải ngủ với chị, để còn xây dựng tình cảm.”
Không còn đường lui, Tiểu Xà chui vào trong chăn trốn.
Cảnh tượng giống như mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo ép cưới vợ nhỏ — nó chạy, tôi đuổi.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, dùng cả cơ thể đè nó xuống.
Nằm trên người nó thở dốc.
“Còn chạy nữa là tôi cắn em đấy.”
Câu nói ấy thật sự có hiệu quả.
Tiểu Xà nằm im re, không dám động đậy.
Thấy nó cuối cùng cũng ngoan, tôi thở phào, giọng cũng dịu đi.
Vừa vuốt đầu, vừa xoa lưng nó.
“Tôi không giận em, cũng chẳng định thật sự cắn đâu.”
“Dù sao sau này chúng ta cũng phải sống cùng nhau. Em cứ kháng cự mãi thế, tôi sẽ nghĩ em không vui khi ở đây, có khi phải tìm người khác nhận nuôi em.”
Vừa dứt lời, Tiểu Xà dưới người tôi khẽ ngẩng đầu, chần chừ đưa đầu lại cọ nhẹ vào cổ tôi.
Biểu hiện... nũng nịu.
Tôi vui mừng không thôi.
Không ngờ nó thực sự hiểu được lời tôi nói.
Tôi không kiềm được, cúi xuống hôn nó mấy cái.
“Em ngoan quá đi.”
Tiểu Xà xấu hổ giấu mặt vào lòng bàn tay tôi.
Tối hôm đó tôi mơ một giấc mơ... khó mà diễn tả được bằng lời.
Trong mơ là một chàng trai tóc đen, mắt vàng kim, khuôn mặt lạnh lùng.
Anh ấy vừa dịu dàng, lại vừa bốc đồng.
Tôi kiên nhẫn hướng dẫn từng bước một.
“Ở đây được không?” Anh rất lịch thiệp, mỗi lần đều hỏi ý kiến tôi.
Nhưng một khi đã bắt đầu, cho dù tôi đau đến mức toát mồ hôi, anh vẫn không nỡ dừng lại.
“Bảo bối...”
“Nhìn em khóc, anh lại càng không kiềm chế nổi.”
Sau trận khóc mệt nhoài, tôi mệt lả mở mắt.
Cảnh tượng trước mặt khiến tim tôi như nghẹn lại.
Anh ngồi trên thảm, dựa vào ghế sofa, đang thay thuốc.
Cắn vạt áo, phần bụng săn chắc lộ ra lớp băng gạc mới quấn được một nửa. Dưới ánh sáng, làn da mờ ảo cùng những đường nét cơ thể hiện lên rõ rệt, phần eo còn đầy dấu vết ám muội.
Trong đầu tôi toàn là cảnh tay anh ấm áp, những nụ hôn ngây ngô mà cuồng nhiệt, và cái bóng loang loáng trên tường...
Tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh thì bị một loạt tiếng rên rỉ ngoài phòng đánh thức.
Lúc định trở mình thì nhận ra — cả phần thân trên đều bị Tiểu Xà quấn chặt.
Nó nhắm mắt, đầu khẽ cử động, rõ ràng không muốn thức dậy, cũng không muốn rời khỏi tôi.
Nhưng tiếng động ngoài cửa vẫn tiếp tục, xen lẫn tiếng nức nở uất ức.
Cứ như đang cố hết sức gây sự chú ý với tôi.
Không còn cách nào khác, tôi đành bế cả Tiểu Xà vẫn còn đang bám người đi mở cửa.
Vừa mở ra, Tiểu Hồ định lao thẳng vào lòng tôi.
Nhưng khi thấy Tiểu Xà, nước mắt liền trào lên trong mắt, nhìn tôi rưng rưng.
Nó rên rỉ vây quanh tôi, còn đứng bằng hai chân, đặt móng trước lên đùi tôi.
Tiểu Xà bị đánh thức, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Hồ.
Sợ hai đứa đánh nhau, tôi đành đặt Tiểu Xà xuống giường trước.
Ai ngờ nó không chịu, quấn chặt quanh eo tôi, siết lấy không buông, biểu hiện rõ sự phản đối.
Tiểu Hồ tức đến phát khóc, nhảy dựng lên mà kêu oai oái.
Tôi để ý thấy chân trước bên trái của nó vẫn còn vết thương, máu đỏ tươi, hoàn toàn chưa được bôi thuốc hay băng bó.
Xem ra tối qua... thật sự là ảo giác rồi.
Tôi dỗ dành Tiểu Xà ngủ lại, rồi bế Tiểu Hồ đi xử lý vết thương.
Nó ỉu xìu nằm trong lòng tôi, rúc rúc làm nũng, không ngừng liếm mặt tôi.
Thấy tôi không tránh né, nó càng được nước làm tới — liếm đến cổ, xương quai xanh... rồi ngày càng trượt xuống dưới.