Chương 6
Trò Chơi Báo Thù
Tôi ném điện thoại lên giường, tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe, rồi tiếng bước chân dồn dập.
Phó Cẩn Ngôn đã quay lại.
Anh ta đạp mạnh cửa phòng ngủ, xông vào.
Khi nhìn thấy chiếc vali mở toang trên sàn, đồng tử anh ta co lại đột ngột.
"Cô định làm gì?"
"Anh không phải muốn ly hôn sao? Tôi thành toàn cho anh." – Tôi đặt cuốn sách cuối cùng vào vali, kéo khóa lại: "Căn nhà này, để cho anh, cho Diệp Thanh Thanh, và đứa con chưa chào đời của các người."
"Tôi không cho cô đi!" – Anh ta lao tới, đè chặt chiếc vali: "Ôn Ngôn, khi tôi chưa đồng ý, cô không được đi đâu hết!"
"Phó Cẩn Ngôn, anh lấy tư cách gì để nói câu đó?" – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Là tư cách của kẻ ngoại tình, hay của người từng suýt giết tôi?"
"Tôi không có!" – Anh ta hét lên: "Tôi không biết Thanh Thanh bỏ thứ đó vào thức ăn! Tôi tưởng cô chỉ đang giận dỗi!"
"Anh tưởng?" – Tôi bật cười lạnh, giọng lạc đi trong đau đớn: "Anh lúc nào cũng chỉ biết tưởng. Anh biết rõ tôi dị ứng, vậy mà vẫn ép tôi ăn! Phó Cẩn Ngôn, chẳng phải anh muốn tôi chết sao?"
"Không phải!" – Anh ta nắm chặt vai tôi, lay mạnh: "Ôn Ngôn, người anh không muốn làm tổn thương nhất... là em!"
Thật là buồn cười. Một câu thoại kinh điển của kẻ phản bội — vừa giả dối, vừa đáng khinh.
Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên bật cười. "Thật sao? Vậy thì chứng minh đi."
Tôi mở túi xách, lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ, vặn nắp. Bên trong là món tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh ta chiều nay — một bát chè đậu phộng đặc sánh, ngọt ngào.
Anh ta... bị dị ứng đậu phộng nghiêm trọng — còn nặng hơn tôi nhiều.
Mặt Phó Cẩn Ngôn lập tức biến sắc. Anh ta nhìn chằm chằm vào thứ trong tay tôi như nhìn thấy tử thần, theo bản năng lùi lại một bước.
Ánh mắt anh ta chứa đầy sợ hãi và không thể tin nổi.
"Ôn Ngôn... cô..."
Tôi bưng bát chè, từng bước tiến lại gần, trên môi nở nụ cười mà anh ta chưa bao giờ thấy — một nụ cười lạnh lẽo, méo mó, đầy tuyệt vọng.
"Anh nói anh không muốn làm tôi tổn thương đúng không? Anh nói anh yêu tôi đúng không? Vậy thì chứng minh đi. Ăn đi — chỉ cần anh ăn hết bát này, năm mươi triệu tôi không cần nữa, tôi cũng sẽ biến khỏi đời anh, nhường anh cho Diệp Thanh Thanh."
Tôi đưa chiếc bình đến sát miệng anh ta, giọng thì thầm như rắn độc:
"Ăn đi, Phó Cẩn Ngôn. Sao anh không ăn?"
Cả người Phó Cẩn Ngôn run lên bần bật. Anh ta kinh hãi nhìn tôi — hoặc đúng hơn là nhìn bát chè trong tay tôi — như thể đang đối mặt với lưỡi hái tử thần.
"Ôn Ngôn, cô điên rồi! Cô biết rõ nếu tôi ăn cái này, tôi sẽ chết!"
Giọng anh ta chói tai, đầy sợ hãi, chẳng còn chút oai phong nào của người đàn ông vừa mới nãy còn hống hách.
"Tôi biết chứ." – Tôi cười rực rỡ hơn, nụ cười sáng hơn cả lưỡi dao: "Giống như anh cũng biết, nếu tôi ăn hải sản, tôi cũng sẽ chết — nhưng anh vẫn bắt tôi ăn."
Nụ cười của tôi dường như còn khiến anh ta sợ hơn cả bát chè kia.
Anh ta lùi từng bước, cho đến khi lưng đập vào bức tường lạnh toát, không thể thoái lui nữa.
"Không giống nhau! Tôi... tôi không cố ý! Tôi không biết là Thanh Thanh cô ta..."
"Câm miệng!" – Tôi hét lên, cắt ngang lời anh ta: "Đừng nhắc đến con đàn bà đó trước mặt tôi nữa — dơ bẩn lắm!"
Tôi lại đưa chiếc bình giữ nhiệt lên gần anh ta hơn.
"Ăn hay không ăn? Phó Cẩn Ngôn, anh chọn đi."
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, đôi môi run rẩy, không thốt ra nổi một lời.
Nhìn bộ dạng sợ chết như vậy của anh ta, tôi bỗng thấy buồn nôn.
Đây chính là người đàn ông mà tôi đã yêu suốt bao năm qua ư?
Ích kỷ, hèn nhát, giả tạo đến cực điểm.
Tôi rút tay về, vặn nắp lại, rồi ném cái bình giữ nhiệt thẳng vào thùng rác bên cạnh.