Chương 7
Trò Chơi Báo Thù
"Cút."
Tôi chỉ nói một từ.
Anh ta sững người, như thể không tin vào tai mình.
"Tôi nói, cút khỏi căn phòng này." – Tôi chỉ tay về phía cửa: "Phó Cẩn Ngôn, nhìn anh một cái thôi cũng khiến tôi buồn nôn."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim anh ta, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp – có phẫn nộ, có tủi nhục, và có cả một thứ cảm xúc mà tôi không tài nào đoán nổi.
"Ôn Ngôn, em nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao?"
"Là anh ép tôi." – Tôi kéo vali lên, nhìn thẳng vào anh ta: "Từ hôm nay, chúng ta chấm dứt. Trong vòng ba ngày, chuyển đủ năm mươi triệu vào tài khoản của tôi – nếu không, hậu quả thế nào, anh biết rõ."
Tôi kéo vali đi ngang qua anh ta.
Lần này, anh ta không ngăn tôi nữa.
Tôi thậm chí cảm nhận được rõ ràng thân thể anh ta đang căng cứng, hơi thở gấp gáp khi tôi lướt qua.
Tôi không quay đầu lại, từng bước từng bước đi xuống lầu.
Phòng khách vẫn còn lộn xộn – gối ôm văng vãi khắp nơi từ màn kịch “sẩy thai” của Diệp Thanh Thanh, còn tờ đơn ly hôn vẫn nằm lặng lẽ trên bàn, như một trò đùa cay nghiệt.
Tôi không dừng lại, kéo cửa ra, bước thẳng ra ngoài.
Không khí bên ngoài rất lạnh – nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này.
Một chiếc Bentley màu đen đỗ trước cổng biệt thự. Thấy tôi bước ra, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng bước xuống.
Là Chu Dịch – luật sư của tôi, cũng là cánh tay đắc lực của cha tôi.
"Tiểu thư." – Anh ta cung kính nhận lấy vali từ tay tôi, cẩn thận đặt vào cốp xe.
"Mọi thứ đã xong chưa?" – Tôi ngồi vào trong xe, hỏi.
"Đã hoàn tất." – Chu Dịch đưa tôi một tập hồ sơ: "Theo yêu cầu của cô, đơn khởi kiện ly hôn và phân chia tài sản đã được nộp lên tòa. Đây là bản sao đơn kiện – sáng mai Phó Cẩn Ngôn sẽ nhận được trát tòa."
Tôi gật đầu, cầm tập hồ sơ lên, chẳng buồn xem, tiện tay ném qua một bên.
"Ngoài ra, đơn tố cáo nặc danh về các vấn đề thuế của công ty Phó Cẩn Ngôn cũng đã được gửi đi." – Chu Dịch nói thêm.
"Tốt lắm."
Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi ngôi “nhà” mà tôi đã sống ba năm.
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu – ở cửa sổ tầng hai, một bóng người đang đứng lặng.
Là Phó Cẩn Ngôn.
Anh ta đứng đó, bất động như tượng đá – như một xác không hồn.
Tạm biệt, Phó Cẩn Ngôn. Tạm biệt, mối tình đã chết của tôi.
Xe chạy được một đoạn, điện thoại của Chu Dịch đổ chuông.
Anh ấy nghe máy, sau vài câu thì sắc mặt trầm xuống.
"Tiểu thư," anh ấy quay sang nhìn tôi, "bên bệnh viện vừa báo – Diệp Thanh Thanh thực sự đã sảy thai."
Tôi không phản ứng gì.
"Nhưng... không phải do cú ngã chiều nay." Chu Dịch dừng lại một chút rồi tiếp lời: "Theo kết quả kiểm tra, thai nhi đã ngừng phát triển ít nhất một tuần. Nói cách khác, lúc cô ta đến tìm cô hôm nay, cái thai trong bụng đã sớm không còn nữa."
Tôi sững người một lúc, sau đó bật cười.
Một chiêu 'mượn dao giết người' quá xuất sắc. Một mũi tên, trúng hai đích.
Dùng một đứa bé không thể giữ được để vừa vu oan cho tôi, vừa lấy được lòng thương hại và áy náy của Phó Cẩn Ngôn – hoàn toàn chiếm trọn vai diễn “người bị hại”.
Diệp Thanh Thanh, cô thật giỏi tính toán.
"Tiểu thư, còn về phía Phó Cẩn Ngôn thì..."