Chương 1

Trọn Đời Bên Nhau Trong Tù

01

Khi tôi bước vào lễ đường trong bộ váy cưới.

Tôi nhìn thấy cô ta đứng trên ban công nhỏ ở tầng hai.

Cô ta mặc một chiếc váy cưới trắng, kiểu dáng chẳng khác gì của tôi.

Ánh mắt ngấn lệ, chăm chăm nhìn về phía vị hôn phu của tôi – Tạ Hành – đang đứng dưới lễ đường.

Mà Tạ Hành cũng ngẩng đầu nhìn lại cô ta.

Khiến tôi – cô dâu chính thức – trông chẳng khác gì một trò cười.

Tôi khoác tay bố, bàn tay ông siết chặt lại thành nắm đấm, nhưng bị tôi nhẹ nhàng ấn xuống.

Xung quanh là những tiếng xì xào rõ ràng bên tai:

“Cô gái kia là ai vậy? Đi dự đám cưới mà ăn mặc y hệt cô dâu, không có giáo dục gì à!”

Cô gái ngồi cạnh cô ta liền kéo tay cô ta lại, hạ giọng nói:

“Đó là con nuôi mà Tạ Hành nuôi suốt mười tám năm đấy, tình cảm giữa họ thân thiết lắm!”

“Ai mà chẳng biết cô ta ôm ấp tâm tư gì, chỉ là Tạ lão phu nhân không ưa nổi nên ép Tạ Hành chọn Thẩm Ngọc Thư làm con dâu.”

Cuối cùng, dưới ánh nhìn đầy áp lực của Tạ lão phu nhân, Tạ Hành đành miễn cưỡng thu lại ánh mắt.

Cô gái mặc váy cưới đứng trên ban công cũng bị người ta kéo xuống.

Váy cưới bị lột xuống, thay bằng bộ đồ khác, lặng lẽ đứng cạnh Tạ Hành.

Tôi mỉm cười, khoác tay bố bước lên lễ đường, vẻ đoan trang chuẩn mực – đúng kiểu “tiểu thư khuê các” mà Tạ lão phu nhân mong muốn.

Trước mặt cô gái ấy, tôi thản nhiên để Tạ Hành đeo nhẫn cho mình, rồi cùng nhau tuyên thệ trước mặt linh mục.

Tôi thấy rõ đôi mắt cô ta đỏ hoe từng chút một.

Vẻ mặt của Tạ Hành cũng chẳng khá hơn.

Tôi lạnh lùng quan sát, khóe mắt thoáng hiện một tia giễu cợt.

Xót cô ta lắm à? Vậy để bà đây khiến hai người thêm đau lòng một trận nữa!

Ngay khi cô gái ấy gần như sụp đổ.

Tôi bất ngờ nắm lấy tay cô ta.

Trên mặt là nụ cười thân thiện đến lạ thường:

“Cô chính là Tạ Uyển đúng không? Từ hôm nay trở đi, tôi chính là mẹ của cô rồi.”

02

Cả khán phòng chết lặng trong giây lát, rồi từng tràng cười không kìm được vang lên.

Tôi vẫn giữ nụ cười đoan trang trên môi.

Nhìn cô gái bằng ánh mắt đầy “từ ái”:

“Người ta nói con gái là người yêu kiếp trước của cha, nhìn hai người đúng thật không sai chút nào!”

Nói xong, tôi vẫn mỉm cười tươi tắn như chẳng có chuyện gì.

Còn cô ta thì như thể bị lột trần ngay trước mặt mọi người.

Những bí mật được giấu sâu tận đáy lòng bị tôi vạch trần không sót một mảnh.

Trong ánh mắt soi mói đầy hứng thú của đám đông, cô ta chỉ biết nhục nhã và giận dữ chạy thẳng ra ngoài.

Tạ Hành đứng bên cạnh bị tôi kéo chặt trở lại.

Trên mặt tôi vẫn là nụ cười rạng rỡ:

“Chồng à, vì sự hợp tác giữa nhà họ Tạ và nhà họ Thẩm, em khuyên anh nên tiếp tục cùng em đi mời rượu thì hơn.”

Nói xong, tôi thấy Tạ Hành trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận.

Rõ ràng là đang cố nuốt cơn giận xuống.

Nhưng cuối cùng vẫn phải nén lại, theo tôi tiếp tục đi tiếp khách.

Buổi lễ kết thúc một cách hoàn hảo.

02

Đồng thời cũng đánh dấu sự hợp tác giữa hai nhà Thẩm – Tạ bước lên một tầm cao mới.

Sau đám cưới, Tạ Hành bận rộn với các dự án hợp tác ở nước ngoài cùng nhà họ Thẩm.

Không còn thời gian để lo chuyện hòa giải giữa "vợ mới" và "bé cưng".

Vậy nên, việc đó đành để tôi tự xử lý.

Hôm đó, khi tôi lái xe đến biệt thự riêng của Tạ Hành.

Từ xa đã thấy hành lý của mình bị ném thẳng ra bãi cỏ trong vườn.

Cô gái kia thì đứng ở cửa với dáng vẻ cao ngạo như bà chủ nhà.

Tôi – dù gì cũng được nhà họ Thẩm nuôi nấng như tiểu thư lá ngọc cành vàng.

Người hầu nhà họ Thẩm đi cùng tôi vừa thấy cảnh đó liền giận tím mặt, tay nắm thành nắm đấm.

Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng ấn tay cô ấy xuống.

Xuống xe, tôi cúi người nhặt lên sợi dây chuyền ngọc lục bảo nằm dưới chân cô ta.

Sau đó đứng thẳng dậy, nửa cười nửa không nhìn cô ta:

“Cô biết cái dây chuyền này đáng giá bao nhiêu không?”

Cô ta ngẩng đầu lên, cười nhạt:

“Thứ rẻ tiền đó chỉ có mấy kẻ nghèo hèn mới đeo, tôi chả thèm!”

“Bàn trang điểm của tôi đầy những món còn đắt tiền hơn, toàn là chú Tạ mua cho tôi đấy! Có cần tôi thưởng cho chị vài cái không?”

Lời vừa dứt.

Tôi chỉ nhẹ nhàng liếc mắt ra hiệu.

Người hầu nhà họ Thẩm lập tức hiểu ý.

Tiến lên tát cô ta một cú như trời giáng!

Cô ta ôm mặt, ánh mắt bàng hoàng không thể tin nổi nhìn tôi.

Người hầu lạnh lùng nói:

“Cô là cái thá gì mà dám ăn nói kiểu đó với tiểu thư nhà chúng tôi?”

Nói xong, dưới ánh mắt ra hiệu của tôi.

Cô người hầu lập tức đè cô ta xuống, ép quỳ ngay trước mặt tôi.

Tôi nâng cằm cô ta lên bằng một tay.

Cẩn thận ngắm nghía gương mặt được nuông chiều từ bé ấy.

Sau đó, tặng thêm cho cô ta hai cái tát thật mạnh!

Nhà của Tạ Hành là kiểu biệt thự liền kề.

Khoảng cách giữa các căn cũng không quá xa.

Hai cú tát dứt khoát vang lên giòn tan.

Đủ lớn để mấy hàng xóm gần đó phải ló đầu ra xem.

Nhìn bộ dạng nhục nhã tột cùng của cô ta.

Tôi khẽ bật cười.

Tôi chẳng cần biết cô ta là ai.

Tôi – Thẩm Ngọc Thư – thù dai, ai dám làm tôi khó chịu, thì đừng mong sống yên.

Tôi giẫm một chân lên bàn tay cô ta đang đưa ra.

Gót giày nhọn hoắt của tôi dằn mạnh lên những ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng của cô ta:

“Tạ Uyển, tôi biết cô là người được Tạ Hành nuôi bên cạnh hơn chục năm nay.”

“Nhưng tôi cảnh cáo cô, liệu mà biết thân biết phận.”

“Nhà họ Tạ chỉ có một người làm nữ chủ nhân. Có bản lĩnh thì giành được Tạ Hành, không có thì ngoan ngoãn sống dưới trướng tôi.”

“Thu lại mấy cái tâm tư nhỏ mọn của cô đi, nếu không, mỗi lần tôi thấy – thì tôi sẽ dạy dỗ cô một trận. Dạy đến khi cô biết điều mới thôi.”

Vừa dứt lời, Tạ Uyển vẫn định mở miệng mắng tôi.

Tôi dứt khoát tát thêm hai cái.

Khiến cô ta miệng đầy máu, lập tức câm họng.

Lúc đó, có người hàng xóm đứng gần đó hình như chịu không nổi nữa.

Chạy nhanh đến bên tôi.

Nắm chặt lấy bàn tay tôi vừa giơ lên cao:

“Thẩm Ngọc Thư, cô quá đáng rồi đấy! Uyển Uyển còn là trẻ con!”

Nghe đến chữ “trẻ con”, tay tôi đổi hướng, vung thẳng vào mặt người vừa nói.

Thấy anh ta ôm mặt chẳng khác gì Tạ Uyển, tôi chỉ nhướng mày, cười khẩy:

“Cố thiếu gia, tôi khuyên anh tốt nhất đừng nên nhiều chuyện.”

“Tạ Uyển đã thành niên rồi. Anh muốn chơi trò gia đình với cô ta thì kệ anh.”

“Nhưng tôi mới là nữ chủ của nhà họ Tạ, tôi dạy dỗ một đứa 'con gái hư' trong nhà, liên quan quái gì đến anh?”

Nhìn khuôn mặt mỗi lúc một đỏ lên của Cố thiếu gia, tôi bồi thêm một câu kết liễu luôn:

“Nhà mẹ tôi – Thẩm gia – vừa thu mua 30% cổ phần của nhà họ Cố, hiện giờ xem như cổ đông lớn nhất của công ty các người.”

“Nếu không muốn tự chuốc phiền phức thì biến ngay.”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương