Chương 2
Trọn Đời Bên Nhau Trong Tù
Nói xong, tôi liếc mắt ra hiệu cho người hầu nhà họ Thẩm.
Cô ta lập tức hiểu ý, túm tóc Tạ Uyển, lôi cô ta như lôi rác vào trong biệt thự.
03
Tạ Uyển và Tạ Hành không có quan hệ máu mủ gì.
Nhưng Tạ Hành lại thật sự nâng niu cô ta từ nhỏ đến lớn như báu vật.
Phòng ngủ của cô ta cũng được sắp xếp ngay bên cạnh phòng của Tạ Hành.
Theo lời người giúp việc nhà họ Tạ nói:
Đại tiểu thư thường xuyên gặp ác mộng vào ban đêm, nên hai người ở gần để tiện cho tổng giám đốc Tạ sang dỗ ngủ.
Tôi chỉ khẽ cười lạnh một tiếng.
Đám giúp việc nhà họ Tạ biết tôi không phải kiểu dễ đối phó, ai nấy đều cúi đầu im thin thít.
Tôi nửa cười nửa không nói:
“Vậy tức là tôi – bà Tạ – lại giống như kẻ thừa thãi?”
“Chẳng lẽ tôi cũng chỉ là một phần trong 'vở kịch tình thân' của bọn họ à?”
Nói xong, Tạ quản gia lập tức hiểu ra ý tôi.
Quay sang ra lệnh cho người làm chuyển hết đồ của đại tiểu thư xuống phòng dưới.
Tôi nhìn từng món từng món được mang khỏi phòng tầng trên.
Nét mặt không một chút biểu cảm.
Tôi không cần quan tâm quá khứ giữa Tạ Hành và Tạ Uyển ra sao.
Nhưng nếu Tạ Uyển dám không biết điều, nhảy nhót lung tung trước mặt tôi.
Thì đừng trách tôi thẳng tay.
Dù gì, hiện giờ dự án hợp tác giữa nhà họ Tạ và nhà họ Thẩm đang trong giai đoạn quan trọng nhất.
Không ai dám động đến tôi.
Có vẻ như Tạ Hành đã nghe tin “bé cưng” của mình bị bắt nạt.
Tối hôm đó, anh ta lập tức quay về nhà.
Trên bàn ăn, tôi mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc nhạt.
Trên vai khoác chiếc khăn lụa mỏng, dáng vẻ dịu dàng chuẩn mực tiểu thư khuê các, mỉm cười múc canh cho Tạ Hành.
Khi đặt bát canh trước mặt anh ta.
Tạ Hành liếc tôi một cái.
Sau đó bật cười lạnh, vung cánh tay hất tung cả bát canh.
Nước canh nóng hổi văng tung tóe, vài giọt bắn thẳng vào mu bàn tay tôi.
Ngay lập tức, da đỏ rát.
Tạ Uyển ngồi đối diện ánh mắt lóe lên một tia vui sướng.
Nhưng trên mặt lại là vẻ tội nghiệp đáng thương.
Tạ Hành lạnh lùng cất lời:
“Bây giờ thấy đau rồi à?”
“Thế lúc sáng đánh Uyển Uyển, cô không biết người ta cũng đau chắc?”
“Thẩm Ngọc Thư, có phải tôi quá nể mặt cô quá rồi không?”
Tạ Uyển ngồi bên vội vàng đứng dậy, vẻ mặt dịu dàng khuyên can:
“Chú ơi, đều do con sai, đừng cãi nhau nữa...”
Nhưng tôi chỉ chậm rãi đứng lên.
Vẻ mặt ngoan hiền nhu mì đã hoàn toàn biến mất.
Tôi nhìn thẳng vào Tạ Hành, sau đó vung tay tát anh ta một cái rõ ràng dứt khoát!
“Tạ Hành, câu đó tôi trả nguyên lại cho anh.”
“Dám nói với tôi kiểu đó, có phải tôi đã quá cho anh mặt mũi rồi không!”
Lời vừa dứt, trên mặt Tạ Hành lập tức in hằn dấu tay.
Tôi cố tình dùng tay đeo nhẫn để tát, nên còn cào xước một bên mặt anh ta.
Tạ Uyển hét lên, lao ngay đến bên cạnh Tạ Hành.
Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh ta, giọng nức nở:
“Chú ơi, chú có sao không...”
Tôi đứng im nhìn hai người họ ôm nhau.
Khóe môi khẽ nhếch, bật ra một tiếng cười khẩy.
Sau đó tiện tay nhấc cái đĩa trên bàn, ném thẳng xuống đất!
Đĩa vỡ tan thành từng mảnh, mảnh sứ bay tứ tung – vừa hay bắn trúng mí mắt của Tạ Uyển.
Tạ Uyển hét toáng lên, ôm lấy mắt.
Người giúp việc nhà họ Thẩm lập tức bước đến, chắn trước mặt tôi, ngăn cản Tạ Hành đang nổi điên định xông tới.
Tôi mỉm cười, cúi người nhặt một mảnh sứ nhọn dưới đất.
Tiến thẳng về phía Tạ Uyển.
04
Tạ Hành hiểu tôi định làm gì, nhưng bị người giúp việc cao lớn giữ chặt, không thể thoát ra.
Anh ta giận dữ hét lên:
“Thẩm Ngọc Thư! Cô dám!”
Nhưng tôi chẳng buồn để tâm, chỉ nhẹ nhàng liếc mắt ra hiệu cho người giúp việc bên cạnh.
Cô ta lập tức hiểu ý, bước nhanh về phía trước.
Tay tôi siết chặt cổ tay Tạ Uyển, như kềm sắt – cô ta vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra nổi.
Tay kia nắm chặt mảnh sứ, tôi không chần chừ – quẹt hai nhát liền.
Gương mặt xinh xắn của Tạ Uyển lập tức nở rộ... như một đóa hoa máu.
Cô ta hét lên một tiếng chói tai, ôm mặt lùi liên tục về sau.
Còn tôi chỉ khoanh tay đứng trước bàn ăn.
Thản nhiên nâng ly rượu vang bên cạnh, mỉm cười cụng ly với Tạ Hành.
Nhìn khuôn mặt tức giận đến méo mó của anh ta.
Tôi nhàn nhạt nói:
“Tạ Hành, nếu anh có bản lĩnh thì đừng cưới tôi.”
“Đã vì muốn nhờ vả nhà họ Thẩm, cưới tôi về thì phải biết điều – trong cái nhà này, tôi mới là người quyết định.”
“Còn Tạ Uyển là cái thá gì? Dám giở mặt với tôi?”
Nói rồi, tôi phủi nhẹ tà áo sườn xám.
Dáng vẻ tao nhã đứng dậy:
“Chuyện vừa rồi xem như là cái giá cho việc cô ta dám hỗn láo với tôi.”
“Nếu còn lần sau, tôi không ngại khiến cô ta mù mắt hay điếc tai đâu.”
Nói xong tôi vẫn mỉm cười, gật đầu chào Tạ Hành.
Sau đó dẫn người giúp việc quay lưng rời khỏi biệt thự.
Lúc tôi và Tạ Hành đang cãi nhau, người giúp việc nhà họ Thẩm đã nhanh tay gọi về nhà chính nhà họ Tạ.
Báo rằng tôi bị đại tiểu thư Tạ Uyển dằn mặt ngay khi mới về nhà chồng.
Thậm chí ngay cả Tạ Hành cũng bênh vực Tạ Uyển, hợp lực bắt nạt tôi.
Hợp tác giữa hai nhà Thẩm – Tạ vừa mới khởi đầu.
Tạ lão phu nhân sợ tôi mách với nhà mẹ đẻ.
Lập tức cho người đưa xe đến đón tôi về nhà chính.
Vì thế, ngay sau khi tôi buông lời đe dọa xong.
Chiếc xe sang của nhà họ Tạ đã đậu sẵn trước cổng.
Tôi dẫn theo người giúp việc nhà họ Thẩm, không thèm ngoảnh lại, bước thẳng lên xe.
Tối hôm đó, Tạ lão phu nổi trận lôi đình, định đến tìm Tạ Hành và “bé cưng” tính sổ.
Nhưng sau khi bị tôi lấy lòng bằng vẻ ngoài “hiền thục, hiểu chuyện”, bà ta lại xúc động đến mức rơi lệ.