Chương 1
TRỌNG SINH TRƯỚC KỲ THI ĐẠI HỌC
Sống lại vào ngày thi đại học, tôi mặc một chiếc váy không có túi, hoa khôi lớp phát điên tại chỗ
Kiếp trước, trong kỳ thi đại học, hoa khôi lớp Tô Dao cười tươi nói với tôi rằng toàn bộ camera giám sát đều đã hỏng.
Tôi tin.
Sau đó, cô ta nhét một chiếc điện thoại dự phòng vào túi đồng phục của tôi, mà camera thì ghi lại rõ mồn một.
Tôi phải gánh tội gian lận, bị nhà trường thông báo toàn trường, giấc mơ đại học tan thành mây khói. Cuối cùng, tôi đứng bên bờ sông và lao đầu xuống.
Trước khi chết, tôi chỉ nghĩ thông suốt một chuyện—
Hôm đó, camera giám sát hoạt động tốt vô cùng.
Sống lại vào tối trước ngày thi đại học, mẹ hỏi tôi ngày mai định mặc gì.
Tôi lục tung cả tủ quần áo, chọn một chiếc váy liền không có túi.
Màu trắng tinh, ôm sát người.
Đừng nói là nhét điện thoại, chỉ cần giấu thêm một tờ khăn giấy cũng sẽ lộ ngay hình dáng.
Tô Dao à, kiếp này cô định nhét vào đâu đây?
Tôi bị đánh thức bởi một chậu nước lạnh.
Không phải nước lạnh thật, mà là giọng oang oang của mẹ tôi.
“Khương Đường! Con còn không dậy thì ngày mai thi đại học cứ ngủ luôn trong phòng thi đi!”
Tôi bật dậy khỏi giường như lò xo, tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, cổ họng đầy vị tanh của máu.
Mùi vị đó tôi quá quen thuộc.
Kiếp trước, lúc được vớt lên từ dưới sông, miệng tôi cũng toàn là vị ấy.
Toàn thân ướt sũng, phổi đầy nước bẩn. Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là gương mặt của Tô Dao trong đám người đứng xem trên bờ.
Hoảng hốt, nhưng lại phảng phất một tia nhẹ nhõm.
Tôi siết chặt góc chăn, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Màn hình điện thoại vẫn sáng—
22 giờ 03 phút, ngày 6 tháng 6 năm 2024.
Đêm trước kỳ thi đại học.
Tôi sống lại rồi.
“Mẹ.”
Giọng tôi khàn đặc đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
“Gì thế?”
“Ngày mai con mặc chiếc váy trắng kia.”
“Chiếc nào? Cái váy chị họ con tặng lúc cưới ấy hả? Cái không có túi đó? Thế giấy báo dự thi con để đâu?”
“Cầm trên tay.”
“Thế bút?”
“Cũng cầm trên tay.”
“Còn khăn giấy? Lỡ vào phòng thi căng thẳng chảy nước mũi thì—”
“Mẹ!”
“Được được được, tự con quyết định đi, đừng bảo mẹ không nhắc.”
Bà đóng sầm cửa lại.
Tôi ngồi trên giường, chậm rãi kéo chăn xuống đầu gối rồi nhìn chằm chằm vào đôi tay mình.
Đôi tay của tuổi mười bảy.
Trắng trẻo, mịn màng, trên các khớp ngón tay không hề có vết sẹo đó.
Kiếp trước, sau khi được kéo lên khỏi sông, tôi nằm trong phòng hồi sức tích cực nửa tháng.
Tay bị mảnh kính vỡ dưới đáy sông rạch một đường, phải khâu tám mũi, để lại vết sẹo ngoằn ngoèo như con rết.
Tôi nắm chặt tay lại.
Kiếp này, sẽ không ai ép tôi đến bên bờ sông ấy nữa.
Trước khi ngủ, tôi làm ba việc.
Việc thứ nhất, gấp gọn bộ đồng phục rồi nhét vào sâu nhất trong tủ quần áo.
Kiếp trước, chính lúc tôi không để ý sau tiết thể dục, Tô Dao đã nhét chiếc điện thoại dự phòng vào túi bên trái áo khoác đồng phục của tôi.
Việc thứ hai, treo chiếc váy trắng định mặc ngày mai lên tay nắm cửa.
Tôi kiểm tra thật kỹ một lượt.
Không có túi.
Không có ngăn bí mật.
Phần eo được may ôm sát, chân váy xòe chữ A, chất vải mỏng đến mức gần như xuyên sáng.
Đừng nói là giấu điện thoại.
Dù chỉ ăn thêm hai miếng cơm làm bụng nhô lên một chút cũng nhìn thấy rõ mồn một.
Việc thứ ba, tìm một túi đựng hồ sơ hoàn toàn trong suốt, bỏ giấy báo dự thi, căn cước, hai cây bút và một cục tẩy vào bên trong.
Trong suốt hoàn toàn.
Không ai có thể nhét thêm thứ gì vào đó mà không bị phát hiện.
Làm xong tất cả, tôi nằm trở lại giường.
Trên trần nhà có dán một ngôi sao phát sáng trong bóng tối. Kiếp trước cũng có.
Khi ấy tôi đã nhìn chằm chằm vào nó suốt cả đêm mà không tài nào ngủ được.
Kiếp này cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.
Nhưng tâm trạng đã hoàn toàn khác.
Kiếp trước, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ:
“Ngày mai mình có làm bài tốt không?”
Còn kiếp này, trong đầu tôi chỉ có:
Tô Dao, vẻ mặt của cô ngày mai chắc chắn sẽ rất đặc sắc.
Ngày 7 tháng 6.
Lúc mẹ gọi tôi xuống ăn sáng, tôi đã thay đồ xong từ lâu.
Một chiếc váy liền màu trắng, cổ vuông, để lộ thấp thoáng xương quai xanh, chân váy dài quá đầu gối một chút.
Tôi xoay một vòng trước gương.
Ôm người, gọn gàng, thoáng mát.
Dù chỉ có một con muỗi đậu lên váy cũng nhìn thấy rõ, huống chi là một chiếc điện thoại.
Hoàn hảo.
“Khương Đường, con ăn mặc đẹp thế này đi thi à? Tưởng mình đi thảm đỏ chắc?”
Mẹ bưng cốc sữa đậu nành đứng ở cầu thang, nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Thoải mái mà.”
“Đi dép lê còn thoải mái hơn, sao con không đi luôn?”
“Mẹ, đừng càm ràm nữa, đưa con sữa đậu nành đây.”
Tôi xách túi hồ sơ trong suốt xuống lầu, đi đôi giày thể thao trắng rồi ra khỏi nhà.
Buổi sáng đầu tháng sáu, ánh nắng đã khá chói chang.
Điểm thi ở trường trung học bên cạnh, đi bộ khoảng mười lăm phút.
Vừa tới đầu ngõ, điện thoại rung lên.
Tin nhắn WeChat của Tô Dao.
“Đường Đường~ dậy chưa? Tớ đang đợi cậu ở cổng trường nè, mình cùng đi nhé! ❤️”
Kiếp trước cô ta cũng gửi đúng y như vậy.