Chương 2
TRỌNG SINH TRƯỚC KỲ THI ĐẠI HỌC
Y hệt.
Ngay cả biểu tượng trái tim cũng không khác.
Khi đó tôi còn cảm động đôi chút, nghĩ rằng hoa khôi lớp chủ động rủ mình đi cùng, có phải quan hệ của chúng tôi đã thân thiết hơn rồi không.
Ha.
Tôi chỉ trả lời một chữ:
“Ừ.”
Khi tới cổng trường, Tô Dao đã đứng đợi ở đó.
Tóc đuôi ngựa, đồng phục học sinh, nụ cười ngọt đến mức như sắp nhỏ mật ra ngoài.
Nhưng tôi chú ý thấy tay phải cô ta vẫn luôn cắm trong túi áo đồng phục, bên trong hơi nhô lên một khối vuông.
Kiếp trước, chính khối vuông ấy đã xuất hiện trong túi áo của tôi giữa lúc thi.
“Đường Đường!”
Cô ta chạy tới khoác tay tôi, rồi khựng lại.
Ánh mắt lướt từ cổ áo xuống tận gấu váy.
“Cậu... hôm nay sao không mặc đồng phục?”
Đến rồi.
Biểu cảm đầu tiên—
Ngạc nhiên.
Tôi mỉm cười:
“Trời nóng quá, mặc váy mát hơn.”
“Nhưng mà...”
Cô ta lại nhìn chiếc váy của tôi, ánh mắt quét qua eo và hông một vòng rõ ràng.
“Váy này hình như không có túi nhỉ? Cậu để đồ ở đâu?”
“Túi hồ sơ.”
Tôi giơ chiếc túi trong suốt trong tay lên.
“Cái gì cũng bỏ vào đây hết rồi.”
Nụ cười của Tô Dao cứng lại đúng nửa giây.
Chỉ nửa giây thôi.
Nhưng tôi nhìn thấy rất rõ.
Rất nhanh sau đó, cô ta lại cười tươi, vỗ nhẹ cánh tay tôi.
“Ha ha, cậu thông minh thật đó~ Sao tớ không nghĩ ra nhỉ?”
Đương nhiên là cô không nghĩ ra.
Trong đầu cô chỉ toàn tính toán làm sao nhét điện thoại vào túi tôi rồi đổ tội cho tôi.
Làm gì còn tâm trí quan tâm hôm nay tôi mặc gì.
Chúng tôi sóng vai đi về phía điểm thi.
Cô ta vừa đi vừa trò chuyện vu vơ, nhưng tay phải vẫn luôn cắm trong túi áo.
Tôi liếc nhìn bằng khóe mắt.
Khối vuông nhô lên trong túi đồng phục của cô ta còn rõ hơn lúc nãy.
Đó là một chiếc vỏ điện thoại.
Chiếc “điện thoại dự phòng” mà kiếp trước cô ta nhét vào túi tôi—
Một chiếc điện thoại đời cũ, không khóa vân tay, không mật khẩu, màn hình khởi động là hình nền mặc định.
Hoàn toàn không giống điện thoại mà bất kỳ ai dùng hằng ngày.
Nó chỉ là một đạo cụ.
Một đạo cụ được chuẩn bị kỹ lưỡng để vu oan giá họa.
Tôi thu ánh mắt lại, trong lòng bình tĩnh đến đáng sợ.
Đi tới cổng trường thi, người bắt đầu đông hơn.
Mấy nữ sinh cùng lớp nhìn thấy tôi thì mắt sáng lên.
“Khương Đường! Hôm nay cậu mặc váy đẹp quá!”
“Lại còn màu trắng nữa chứ, tiên nữ hạ phàm luôn rồi!”
“Mẹ tớ cứ bắt mặc đồng phục vì sợ bẩn, nhìn người ta mà xem!”
Tôi mỉm cười chào hỏi bọn họ.
Tô Dao đứng bên cạnh, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng tôi phát hiện tay cô ta đã rút khỏi túi áo.
Bàn tay trống không.
Điện thoại đâu?
Tôi liếc nhìn một cái—
Túi áo đồng phục của cô ta vẫn hơi nhô lên.
Chưa lấy ra.
Điều đó có nghĩa là cô ta vẫn chưa từ bỏ.
Chỉ đang chờ một thời cơ thích hợp hơn.
Trước khi vào phòng thi phải qua kiểm tra an ninh.
Máy dò kim loại quét từ đầu đến chân. Trên người tôi sạch sẽ, ngay cả một chiếc kẹp tóc cũng không có.
Thầy cô phụ trách kiểm tra gật đầu với tôi:
“Em vào đi.”
Khi tôi vừa bước qua, phía sau vang lên một tiếng:
“Bíp——”
Tôi quay đầu nhìn.
Tô Dao bị máy dò kim loại chặn lại.
Giám thị nhíu mày:
“Trong túi có gì vậy? Lấy ra xem nào.”
Trên mặt Tô Dao thoáng hiện vẻ hoảng hốt, nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười, lấy ra một chùm chìa khóa.
“Thưa cô, là chìa khóa thôi ạ.”
Chùm chìa khóa leng keng lắc lư dưới ánh nắng.
Giám thị nhìn qua một cái rồi phất tay cho đi.
Tôi nhìn chằm chằm vào túi áo cô ta.
Chìa khóa đã lấy ra.
Nhưng khối vuông nổi lên trong túi...
Vẫn còn đó.
Giám thị không để ý.
Khóe môi tôi khẽ cong lên.
Được lắm.
Tô Dao.
Kế hoạch A của cô đã bị chiếc váy của tôi chặn đứng rồi.
Để xem tiếp theo cô định chơi trò gì.
Trong phòng thi có hai mươi tám chỗ ngồi.
Tôi ngồi hàng thứ ba cạnh cửa sổ.
Tô Dao ngồi cách tôi hai hàng, sát tường.
Kiếp trước cũng là vị trí này.
Tôi nhớ rất rõ—
Khoảng bốn mươi phút sau khi bắt đầu làm bài, tôi xin đi vệ sinh.
Khi quay trở lại, chiếc điện thoại đã nằm trong túi bên trái áo đồng phục của tôi.
Còn Tô Dao...
Lại ngồi đúng cạnh lối đi dẫn ra nhà vệ sinh.
Cô ta chỉ cần đợi lúc tôi đi ngang qua, vươn tay ra, nhẹ nhàng nhét điện thoại vào túi.
Túi đồng phục rộng và lỏng.
Tôi hoàn toàn không cảm nhận được.