Chương 4
TRỌNG SINH TRƯỚC KỲ THI ĐẠI HỌC
“Cũng ổn.”
Tôi xách chiếc túi hồ sơ trong suốt lên, đứng dậy.
“Đi thôi, ra ngoài hít thở chút không khí.”
“Khoan đã.”
Tô Dao kéo tay tôi lại.
“Bài luận của cậu viết gì thế?”
“Viết một câu chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Chuyện về một cô gái bị vu oan.”
Ngón tay của Tô Dao trên cánh tay tôi hơi siết lại.
Rồi nhanh chóng buông ra.
“Nghe sáng tạo thật đó.”
Nụ cười vẫn không thay đổi.
Nhưng tôi nhận ra mí mắt cô ta khẽ giật một cái.
Bước ra khỏi cổng khu thi, ánh nắng chói mắt.
Tôi hít sâu một hơi.
Cơn gió tháng Sáu ấm áp lướt qua, mang theo mùi cỏ xanh từ sân thể thao.
Kiếp trước, vào đúng lúc này, tôi đã hoàn toàn hoảng loạn.
Chiếc điện thoại bị phát hiện.
Giám thị gọi tôi sang một bên.
Tôi vừa khóc vừa giải thích suốt nửa tiếng đồng hồ.
Nhưng không một ai tin.
Tô Dao đứng phía sau đám đông nhìn tôi.
Trên mặt là vẻ “lo lắng” và “xót xa”.
Giả tạo.
Mẹ nó, tất cả đều là giả tạo.
“Khương Đường!”
Một giọng nói lanh lảnh bất ngờ vang lên phía sau.
Tôi quay đầu lại.
Chu Tiểu Ngư đang chạy như bay về phía này.
Cô ấy buộc hai búi tóc tròn, vẻ mặt như vừa bị đề thi đấm cho một cú vào thắt lưng.
“Câu ba phần đọc hiểu cậu chọn đáp án gì? Tớ chọn B, nhưng nghĩ mãi lại thấy chắc phải là C, thế là đổi sang C, rồi lại cảm thấy B mới đúng, cuối cùng tớ tô hết luôn—”
“Tô hết luôn?”
“Đúng vậy!”
“...”
“Chu Tiểu Ngư, đây là thi đại học chứ không phải mua vé số.”
“Dù sao tớ cũng chẳng đỗ nổi Thanh Hoa, cược một phen thì sao nào!”
Cô ấy khoác vai tôi một cách tự nhiên, rồi cúi đầu nhìn chiếc váy trên người tôi:
“Má ơi Khương Đường, hôm nay cậu đẹp quá đi mất! Váy gì thế này? Mau gửi link cho tớ!”
“Không có link đâu, chị họ tớ cho đó.”
“Chị họ cậu mở xưởng sản xuất tiên nữ à?”
Không biết từ lúc nào, Tô Dao đã đi tới bên cạnh, cười tươi xen vào:
“Đẹp thật đấy, nhưng váy không có túi thì bất tiện lắm nhỉ?”
Nghe thì rất tùy ý.
Nhưng tôi ngửi thấy mùi dò xét trong đó.
Cô ta đang xác nhận—
Tôi mặc chiếc váy này là tình cờ hay cố ý.
“Tiện lắm chứ.”
Tôi lắc lắc chiếc túi hồ sơ trong suốt.
“Cái gì cũng bỏ vào đây hết rồi, nhìn phát là thấy ngay, đến kiểm tra an ninh cũng đỡ phiền.”
Tô Dao cười cười, không nói thêm.
Chu Tiểu Ngư bỗng ghé sát tai tôi, hạ giọng:
“Này Khương Đường, cậu nhìn bên kia xem, có phải cậu bạn đó đang lén nhìn cậu không?”
Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ.
Dưới gốc cây ngô đồng trước cổng khu thi, một nam sinh mặc áo phông trắng đang nhìn về phía chúng tôi.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ mặt người đó, tôi sững người.
Lục Tri Hành.
Học lớp bên cạnh.
Hạng hai toàn khối.
Kiếp trước, sau khi tôi xảy ra chuyện, cậu ấy là người duy nhất từng lên tiếng bênh vực tôi.
Cậu ấy nhắn trong nhóm lớp:
“Khương Đường không phải loại người như vậy.”
Sau đó bị mọi người trong nhóm mắng xối xả.
Cuối cùng, cậu ấy cũng im lặng.
Ngày tôi nhảy sông, nghe nói cậu ấy đã đứng bên bờ suốt cả đêm.
Nhưng lúc đó, tôi chẳng còn biết gì nữa rồi.
Giờ phút này, cậu ấy đứng dưới gốc ngô đồng nhìn tôi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi mỉm cười với cậu ấy.
Rất nhẹ.
Rất ngắn.
Nhưng tôi thấy vành tai cậu ấy lập tức đỏ lên, sau đó vội vàng quay đầu đi, giả vờ ngẩng mặt nhìn trời.
“???"
Mắt Chu Tiểu Ngư trợn tròn như chuông đồng.
“Má ơi! Tai cậu ta đỏ rồi! Khương Đường, nói thật cho tớ biết đi, hai người—”
“Im miệng.”
“Không im! Tớ muốn hóng chuyện!”
Ánh mắt Tô Dao lướt qua người Lục Tri Hành, không hề dừng lại.
Nhưng tôi để ý thấy cô ta lại đút tay phải vào túi đồng phục.
Khối vuông nhô lên kia vẫn còn đó.
Điều đó chứng tỏ cô ta vẫn chưa từ bỏ.
Thậm chí rất có thể—
Cô ta đã bắt đầu lên kế hoạch mới.
Buổi chiều còn môn Toán.
Tôi âm thầm sắp xếp lại dòng thời gian của kiếp trước trong đầu.
Sau khi thi Văn xong thì vẫn an toàn.
Đến phòng thi Toán mới là lúc cô ta thật sự ra tay.
Kiếp trước, cô ta thành công vu oan tôi ngay trong môn Toán.
Lý do rất đơn giản.
Toán khó.
Đa số thí sinh đều hoảng loạn, toàn bộ sự chú ý dồn vào đề thi.
Giám thị cũng liên tục nhìn đồng hồ.
Mức độ cảnh giác trong phòng thi giảm xuống thấp nhất.
Vậy còn kiếp này?
Cô định làm thế nào?