Chương 3

TRỌNG SINH TRƯỚC KỲ THI ĐẠI HỌC

Đến khi hết giờ thi, giám thị thu bài và kiểm tra theo thông lệ.

Một chiếc điện thoại lăn từ trong túi tôi xuống sàn.

Toàn bộ phòng thi đều nhìn về phía tôi.

Lúc đó đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi liên tục nói:

“Không phải của em.”

“Không phải điện thoại của em.”

Nhưng chẳng ai tin.

Bởi vì camera giám sát đã ghi lại tất cả.

Camera ghi lại cảnh chiếc điện thoại đó nằm trong túi tôi ít nhất ba mươi phút.

Không ai đi điều tra nguồn gốc của chiếc điện thoại.

Không ai nghi ngờ Tô Dao.

Bởi vì cô ta là hoa khôi lớp, thành tích luôn nằm trong top năm, được thầy cô và bạn bè yêu quý.

Còn tôi?

Đứng đầu khối, nhưng ít nói, không thích giao tiếp, chẳng có mấy người bạn.

Ai cũng nghĩ rằng — người học giỏi mới là người có động cơ và áp lực gian lận lớn nhất.

Thật mỉa mai.

Tiếng chuông vang lên.

Bắt đầu làm bài.

Tôi cúi đầu nhìn đề Văn trước mặt, hít sâu một hơi.

Mấy câu hỏi này tôi đã làm qua hai lần rồi.

Một lần ở kiếp trước.

Còn kiếp này, không nghĩ nhiều nữa, cứ chắc chắn lấy điểm đã.

Tôi viết cực nhanh, chưa đến bốn mươi phút đã làm xong phần trắc nghiệm và đọc hiểu, bắt đầu viết bài luận.

Kiếp trước tôi viết một bài nghị luận tám trăm chữ, khuôn mẫu và an toàn.

Kiếp này tôi đổi hướng.

Đề bài là:

“Con đường.”

Tôi viết về một cô gái bị vu oan.

Không có tên thật của bất kỳ ai.

Nhưng từng câu từng chữ đều là trải nghiệm của chính tôi ở kiếp trước.

Viết đến đoạn cuối, tay tôi khẽ run.

Không phải vì căng thẳng.

Mà vì hận.

Tôi hít sâu một hơi.

Đặt bút xuống.

Ngẩng đầu lên.

Trong lớp chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy và tiếng đèn huỳnh quang vo ve trên trần nhà.

Tôi liếc về phía sau.

Tô Dao đang cúi đầu làm bài, vẻ mặt bình tĩnh.

Nhưng tay trái cô ta vẫn luôn đè lên túi áo đồng phục.

Chiếc điện thoại đó, cô ta vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay.

Bởi vì từ đầu đến giờ tôi chưa từng đứng dậy đi vệ sinh.

Cứ chờ đi.

Tôi không vội.

Người vội là cô ta.

Quả nhiên, khoảng năm phút sau, Tô Dao giơ tay.

“Thưa cô, em muốn đi vệ sinh.”

Giám thị gật đầu cho phép.

Tô Dao đứng dậy.

Khi đi ngang qua chỗ tôi, bước chân cô ta rõ ràng chậm lại.

Tôi cảm nhận được ánh mắt cô ta rơi trên người mình, như một ngọn đèn pha quét từ vai xuống eo.

Nhưng cô ta chẳng thể làm gì.

Bởi vì tôi đang mặc váy.

Không có túi.

Tà váy ôm sát đùi.

Chẳng lẽ cô ta lại dám ngay trước mặt cả phòng thi, công khai nhét điện thoại lên cánh tay trần của tôi sao?

Tô Dao đi lướt qua.

Lúc quay về, bước chân còn nhanh hơn lúc đi.

Ba phút sau, cô ta trở lại.

Khi đi ngang qua tôi, cô ta lại chậm đi một nhịp.

Rồi tôi cảm nhận được một va chạm cực nhẹ —

Đầu ngón tay cô ta khẽ quệt qua chiếc túi hồ sơ trong suốt đang treo ở lưng ghế của tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ dây thần kinh trong người tôi căng chặt.

Nhưng tôi không quay đầu lại.

Tôi không có bất kỳ phản ứng nào.

Chỉ sau khi cô ta trở về chỗ ngồi, tôi mới chậm rãi cúi đầu nhìn chiếc túi hồ sơ.

Trong suốt.

Bên trong chỉ có giấy báo dự thi, căn cước và hai cây bút.

Không hề xuất hiện thêm thứ gì.

Cô ta không kịp nhét vào.

Hoặc nói đúng hơn —

Cô ta đã thử, nhưng chiếc túi trong suốt khiến cô ta hoàn toàn không có cách nào ra tay.

Nhét điện thoại vào một chiếc túi trong suốt?

Khác gì biểu diễn ảo thuật trước mặt mọi người.

Ai nhét vào, cả phòng thi đều nhìn thấy.

Khóe môi tôi không kìm được mà cong lên một chút.

Tôi lập tức cúi đầu tiếp tục viết bài luận, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khóe mắt tôi vẫn thấy được.

Sau khi trở về chỗ ngồi, Tô Dao mãi không động bút.

Cô ta ngồi đó, nhìn chằm chằm bóng lưng tôi suốt hai phút.

Kế hoạch B của cô ta cũng phá sản rồi.

Vẫn còn kế hoạch C sao, Tô Dao?

Tôi cược là có.

Kiếp trước cô ta đã tính toán kỹ lưỡng đến mức đó, không thể nào chỉ chuẩn bị một phương án.

Đến đi.

Hôm nay bổn cô nương mặc một chiếc váy không túi, xách theo túi văn phòng phẩm trong suốt, từ trên xuống dưới sạch sẽ còn hơn máy kiểm tra an ninh.

Dù cô có mời cả David Copperfield đến đây, cũng không thể biến ra một chiếc điện thoại trên người tôi.

Buổi thi buổi sáng kết thúc.

Tiếng chuông vừa vang lên, cả phòng thi lập tức náo nhiệt.

Người đứng dậy vươn vai, người tụm năm tụm ba đối đáp án.

Tô Dao nhanh chóng đi tới chỗ tôi, nụ cười vẫn ngọt ngào như cũ.

“Đường Đường, Văn làm thế nào rồi?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương