Chương 1

Trọng sinh vả mặt mẹ chồng ung thư

01

Khi mở mắt lần nữa, tôi thấy mẹ chồng đang làm ầm ĩ – vừa khóc, vừa la, vừa dọa treo cổ.

“Nuôi con dễ dàng lắm sao?! Số tôi khổ quá! Tôi chỉ muốn nhìn cháu trai một lần, tôi sai ở chỗ nào?”

“Nếu không được nhìn cháu, tôi chết cũng nhắm mắt không yên!”

Trong không khí phảng phất mùi thuốc khử trùng, xung quanh toàn màu trắng, tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện. Trên giường, mẹ chồng đang nằm đó – ung thư giai đoạn cuối, sắp chết.

Kiếp trước, cũng chính vì bà ta muốn nhìn cháu trước khi chết, tôi không đồng ý mổ lấy thai sớm, thế là bà ta xúi giục đứa con trai “hiếu thảo” của mình cho tôi uống thuốc kích sinh.

Tôi sống sót, nhưng con gái tôi bị bại não do sinh non, và cuối cùng bị đôi gian phu dâm phụ đó đẩy từ tầng 14 xuống!

Được sống lại một lần nữa, tôi đặt tay lên bụng đã nhô cao: “Con à, lần này mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Còn những kẻ xấu kia... mẹ sẽ không tha cho bất kỳ ai!”

“Bà chết không nhắm mắt hả? Thế thì mở mắt mà nhìn! Dưới âm phủ có tận mười tám tầng đấy, đến lúc đó đừng có mà nhìn nhầm đường nha.” Tôi đứng dậy, nhìn ly nước trên tủ đầu giường. Tôi nhớ rõ kiếp trước, khi tôi từ chối, bà ta đã hắt ly nước đó vào mặt tôi.

“Đồ chết tiệt! Tao đánh chết mày!” Mẹ chồng tức giận định hắt nước, nhưng tôi nhanh tay hơn.

Xoạt! Nước lạnh xối xuống, mái tóc ngắn thưa thớt của bà ta ướt sũng, dính sát vào da đầu, trông chẳng khác gì một con quái vật.

“Vợ à, em điên rồi sao?!” Chồng tôi – Chu Phong – giật mình, vội vàng lấy khăn lau cho mẹ anh ta.

Thật nực cười. Kiếp trước tôi hiền lành, nhu nhược, luôn nhún nhường trong hôn nhân, cho đến khi tận mắt thấy con gái mình bị rơi từ tầng cao xuống, cơ thể nhỏ con bé méo mó, tôi mới tỉnh ngộ...

“Tôi điên hay là các người điên?” Tôi cười lạnh: “Đừng quên đây cũng là con của anh đấy, Chu Phong. Vì mẹ anh mà anh muốn bất chấp tính mạng của con mình sao?!”

Chu Phong thoáng lộ vẻ chột dạ: “Người ta bảy tháng sinh non vẫn sống được, em 34 tuần thì sao mà không được? Mà có lỡ xảy ra chuyện gì, thì nằm lồng ấp vài ngày là ổn thôi.”

Dù đã nghe lần thứ hai, tôi vẫn run lên vì tức giận. Đúng là mắt tôi từng mù mới yêu được loại cặn bã này!

Chu Phong còn nói: “Đó là mẹ anh! Mổ sớm cho bà xem một chút thì có sao đâu?!”

RẦM!

Tôi đập mạnh chiếc ly xuống đất, tiếng vỡ chói tai khiến cả hai im bặt.

Tôi trừng mắt, giọng lạnh như băng: “Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo. Đứa bé đang ở trong bụng tôi – không ai có quyền quyết định khi nào nó phải ra đời! Tôi sẽ chờ đến khi con tự chọn thời điểm của mình, nó muốn ra lúc nào thì sẽ ra lúc đó!”

“Nếu còn lần sau... đừng trách tôi không khách sáo.”

Mẹ chồng lập tức lao đầu định đập vào tường: “Ôi trời ơi, tôi chết cho rồi!”

Tôi túm cổ áo bà ta, kéo mạnh về, rồi thẳng tay rút ống thở khỏi mũi, quăng xuống đất:

“Con mụ già, muốn chết thì chết nhanh đi! Làm bộ làm tịch dọa ai chứ?!”

Mẹ chồng bị ung thư phổi, mất oxy thì khó thở, bà ta lập tức nhào xuống giường, vội vàng nhặt ống thở lên đeo lại, nhanh hơn cả thỏ.

Miệng bà ta mếu máo, định quay sang chồng tôi để khóc lóc, nhưng tôi chẳng buồn nhìn, thẳng tay đóng sầm cửa bỏ đi.

Tôi bắt taxi về nhà, uống một ly nước đầy, rồi ngồi phịch xuống ghế. Phải mất một lúc lâu tôi mới bình tĩnh lại.

Phải nói thật, cảm giác này... sướng thật!

Nhưng thế vẫn chưa đủ! Bọn họ đã hại chết con tôi, tôi phải bắt họ trả giá gấp mười lần!

Mang thai những tháng cuối, sức lực kém, tôi ngủ trưa một giấc đến tận chiều tối mới tỉnh. Vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng động lạch cạch trong bếp – chắc chắn là Chu Phong về rồi.

Quả nhiên, không lâu sau, tấm đệm bên cạnh lún xuống, một đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy tôi.

“Vợ à, anh xin lỗi, anh sai rồi.”

Chu Phong nói: “Anh hồ đồ quá... chỉ vì mẹ anh không còn nhiều thời gian, nên anh...”

Giọng anh ta nghẹn lại, rồi bất ngờ ngồi bật dậy, tự tát vào mặt mình: “Anh đáng chết! Anh ngu dốt, không biết gì về y học! Anh xin lỗi em! Anh là kẻ tội đồ!”

Tiếng anh ta tát vào mặt nghe trong tai tôi còn du dương hơn cả bản nhạc piano. Nhưng thời cơ chưa đến, nên vở kịch này tôi vẫn phải tiếp tục diễn.

Tôi cố tỏ ra thất vọng, đứng dậy, giáng cho anh ta một cái tát thật mạnh. Khi anh ta nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, tôi đã để nước mắt lưng tròng:

“Anh là cha của đứa bé! Sao anh có thể bỏ mặc sức khỏe của con chứ...”

Nói đến đây, nước mắt tôi tuôn ra như chuỗi hạt đứt. Nỗi đau này là thật. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh con gái nằm lạnh lẽo trong nhà xác, bàn tay con bé lạnh buốt, dù tôi gọi tên bao nhiêu lần, nó cũng chẳng mở mắt nhìn mẹ thêm một lần nào...

Bại não thì sao chứ? Trong lòng tôi, con bé vẫn quý giá hơn cả vàng.

“Em cứ đánh anh, chửi anh đi!” Chu Phong ôm chặt lấy tôi, “Chỉ cần em đừng bỏ mặc anh là được!”

Anh ta quỳ xuống, thề sẽ không bao giờ nói mấy lời khốn kiếp đó nữa. Tôi khóc đến mệt, giả vờ tha thứ. Anh ta kéo tay tôi ra bàn ăn:

“Vợ à, chắc em đói rồi. Anh nấu canh sườn hầm bắp mà em thích nhất để xin lỗi đây.”

Nồi canh sền sệt màu trắng sữa, thơm mùi bắp ngọt, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Nhưng tôi biết rõ... Kiếp trước, chính sau khi uống bát canh này, tôi đau bụng dữ dội, phải nhập viện trong đêm – và từ đó, bắt đầu quãng đời bi kịch của mình.

Anh ta khi ấy cũng giống bây giờ: ánh mắt lấp lánh trông chờ, ân cần múc canh cho tôi. Tôi đã ngây thơ nghĩ đó là sự chăm sóc dịu dàng của chồng dành cho vợ, nào ngờ anh ta chỉ nóng lòng đưa tôi lên đoạn đầu đài!

“Chồng à, anh chăm sóc mẹ cả ngày, về lại phải lo cho em, vất vả quá. Anh uống trước đi.” Tôi múc một thìa canh, đưa đến môi anh ta.

Tôi thấy rõ nét mặt Chu Phong thoáng cứng đờ, rồi anh ta gượng cười, đẩy bát về: “Ôi chao, em mang thai mà, phải ưu tiên em chứ, khách sáo với anh làm gì.”

Hừ, bên trong có thuốc kích sinh đúng không? Anh không dám uống à?

Tôi làm nũng: “Nếu anh không uống thì là anh chưa thật lòng muốn làm hòa với em rồi.”

“Ngốc à, sao lại thế được...”

Tôi đâu có ngu. Tôi cứ khăng khăng đút cho anh ta, anh ta đẩy ra thì tôi lại đưa tới. Vài hiệp qua lại, anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

Đến lúc rồi. Tôi giả vờ tay run, soạt! – cả bát canh nóng hổi đổ thẳng xuống đùi anh ta.

“Á!!!” Tiếng gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang khắp nhà.

Bên ngoài, tôi giả bộ cuống cuồng tìm thuốc xử lý vết bỏng. Nhưng bên trong, tôi cười hả hê đến tận đáy lòng.

03

“Bỏng sao lại bôi đường trắng được chứ? Nhảm nhí! Trong đường có vi khuẩn, dễ gây nhiễm trùng vết thương lắm đó!”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương