Chương 2
Trọng sinh vả mặt mẹ chồng ung thư
Trong phòng cấp cứu, tôi cúi đầu ra vẻ xấu hổ nghe bác sĩ mắng, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Đúng vậy... tôi cố tình mà, đồ khốn kiếp! Và đây mới chỉ là khởi đầu thôi, sau này anh ta sẽ còn phải chịu khổ nhiều hơn nữa.
Chỉ tiếc là tôi nhắm lệch một chút, chỉ làm bỏng được phần đùi trong. Nếu không, tôi đã để anh ta mất khả năng đàn ông cả đời!
“A Phong! EEm sao rồi! Em có biết là chị lo chết đi được không?!”
Người vội vàng xông vào phòng cấp cứu chính là chị gái của Chu Phong – Chu Huệ. Cô ta là bác sĩ sản khoa, cũng làm việc ở bệnh viện này, và tình cờ hôm nay lại trực ca đêm.
Nhìn Chu Phong bỏng nặng như vậy, cô ta xót ruột không chịu nổi, quay ra túm lấy cổ áo tôi:
“Con đàn bà đê tiện này! Cô định hại chết em trai tôi phải không?”
“Sao không phải cô bị bỏng, mà lại là em ấy?”
“Đừng tưởng mang bầu thì muốn làm gì cũng được nhé!”
Buồn cười thật, cô ta tưởng tôi vẫn còn là Từ Tình nhu nhược, bị bắt nạt đến chết đi sống lại ở kiếp trước sao?
Tôi lập tức tung một cú đá, hất cô ta bay ra xa mấy mét: “Đầu óc cô có vấn đề thì về nhà mà rung cho não thông đi! Biết là chị em ruột, nhưng nhìn vào còn tưởng cô là bồ nhí của anh ta đấy, quan tâm còn hơn cả vợ hợp pháp này cơ mà!”
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Chu Huệ, tôi đảo mắt: “Thế nào? Nếu cô giỏi thế thì thay tôi chăm sóc anh ta đi, tiện thể đẻ luôn con cho anh ta, được không?”
Chu Huệ vô sinh, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có thai. Đâm vào chỗ này là chí mạng.
Quả nhiên, mặt cô ta trắng bệch, tức đến nỗi suýt khóc: “Cô! Cô!”
“Cô cái gì mà cô!” Tôi khinh bỉ đá nhẹ một cái: “Đồ chó tốt còn biết tránh đường. Cút!”
Tôi quay người đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Mẹ kiếp, nhịn suýt chết! Đúng là giai đoạn cuối thai kỳ, chị em bầu mới hiểu được nỗi khổ này.
Vừa đi ra gần cửa phòng khám, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ trong phòng. Dù họ cố hạ giọng, nhưng ban đêm bệnh viện vắng người, từng câu chữ vẫn lọt vào tai tôi rõ rồn rột.
“Chị... chị nói xem, liệu có phải cô ta đã phát hiện ra gì rồi không? Sao em cứ thấy không ổn.” – là giọng Chu Phong.
“Không đời nào!” – Chu Huệ đáp. – “Chuyện này trời biết, đất biết, chị biết, em biết. Chị nghĩ chắc nó chỉ đang giận vụ mẹ em thôi, nên mới kiếm chuyện trả đũa em. Nhưng không sao. Em còn nhớ hợp đồng bảo hiểm mà chị bảo em bắt nó ký không?”
Tôi lập tức sững lại.
Mấy hôm trước, Chu Phong có đưa cho tôi ký một tờ giấy, chỉ nói là bảo hiểm tai nạn – cái mà ai bây giờ chẳng làm. Tôi không đọc kỹ điều khoản, ai mà ngờ được...
Chắc chắn, người thụ hưởng chính là Chu Phong!
Nghe xong, Chu Phong hít vào một hơi lạnh: “Chị... ý chị là... nhưng mà như vậy là phạm pháp...”
“Xì! Nói linh tinh gì đấy!” – Chu Huệ cắt ngang. – “Đừng quên, nó đang mang thai. Em chỉ cần tạo ra một cú ngã 'tình cờ' thôi. Đến lúc nó vào viện rồi lên bàn đẻ, xảy ra chuyện gì thì chẳng ai nói được đâu!”
“Thế... còn đứa bé thì sao...”
“Yên tâm, chị có kinh nghiệm. Chị đảm bảo em vừa có tiền vừa có con.” Chu Huệ cười khẩy.
Ngón tay tôi siết chặt đến mức cắm vào da thịt, môi cắn nứt rỉ máu mà vẫn phải cố im lặng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nghe tận tai, tôi vẫn suýt ngất.
Thì ra, kiếp trước tôi băng huyết suýt chết cũng là do Chu Huệ. Tôi chỉ sống sót nhờ mạng lớn, hoặc có lẽ vì đứa bé sinh ra bị bại não, cô ta mới đổi ý cứu tôi – vì biết chẳng ai muốn nuôi một đứa trẻ tàn tật.
Cả thuốc kích sinh kia, chắc chắn cũng từ tay cô ta mà ra!
Nhưng không quan trọng nữa. Kiếp này, tôi sẽ không để bọn chúng được toại nguyện!
Tố cáo Chu Huệ hành nghề trái phép là nắm chắc phần thắng, nhưng giờ mới nghe được một nửa câu chuyện, chưa có chứng cứ rõ ràng. Dù có ghi âm, cảnh sát cũng khó xử lý nếu chưa có hậu quả cụ thể.
Tôi khẽ cười lạnh. Không sao... tôi đã nghĩ ra cách.
04
Cuối thai kỳ, bụng nặng nề, đi đứng khó khăn, lại phải đối phó cùng lúc với nhiều người, tôi không thể lơ là được. Điều tôi cần làm bây giờ là khiến chúng tạm thời không còn tâm trí rảnh mà đụng đến tôi.
Chu Phong là giáo viên mỹ thuật ở một trường tư thục. Anh ta thường xuyên mở lớp dạy thêm trái phép bên ngoài. Và tiểu tam của anh ta – Hà Tiếu Tiếu – chính là học viên lớp mỹ thuật người lớn đó.
Tôi nhón chân nhìn qua khung kính cửa sau. Chu Phong đang đứng sát phía sau Hà Tiếu Tiếu, tay anh ta nắm lấy tay cô ta, cùng vẽ đường nét trên giấy.
Cô ta nửa tựa vào ngực anh ta, mắt ngước lên đầy sùng bái, ánh nhìn như muốn tan chảy.
“Tởm thật...”
Quả nhiên như tôi đoán, đôi cẩu nam nữ này đã qua lại từ trước cả khi tôi sinh con ở kiếp trước.
Nghĩ lại mà thấy nực cười. Kiếp trước, tôi còn từng tự trách bản thân – rằng có lẽ vì tôi dồn hết tâm trí chăm con, mà quên mất chồng mình cũng cần được quan tâm, nên anh ta mới vì cô đơn mà lạc lối.
Thì ra... anh ta phản bội từ lâu rồi.
05
Thực tế chứng minh, đàn ông ngoại tình chẳng liên quan gì đến vợ cả, chỉ là anh ta không kiểm soát nổi cái thân dưới của mình mà thôi.
Tôi cười lạnh. Vậy thì dễ xử lý rồi.
Cảm nhận được ánh mắt nhìn, Chu Phong giật bắn, quay đầu lại, thấy tôi thì sợ như gặp ma.
“V... vợ... sao em lại đến đây?”
“Chẳng phải anh quên USB sao? Không có thì lấy gì dạy học cho học sinh?” Tôi giả bộ hiền thục, đưa USB cho anh ta, rồi lấy cớ tối nay phải về nhà mẹ đẻ, không ngủ ở nhà.