Chương 5
Trọng sinh vả mặt mẹ chồng ung thư
Chu Phong vốn yếu đuối, nghe vậy liền rút lui. Thế là tội nghiệp Chu Huệ, đến khi chúng tôi xuống lầu, vẫn nghe tiếng chị ta hét thất thanh:
“Aaaa!!! Cứu với!”
Có vài người hàng xóm ló ra xem, nhưng tôi vội cười trấn an: “Ôi dào, vợ chồng cãi nhau ấy mà, bình thường thôi.”
Nghe vậy, họ ngẫm nghĩ rồi cũng thôi không xen vào.
Trên đường về, ngay cả gió cũng như ngọt hơn.
Cười chết mất thôi, đây mới chỉ là mở đầu thôi, phúc báo lớn còn ở phía sau.
08
Không ai ngăn cản, kết quả là Chu Huệ bị gãy sống mũi, thêm chấn thương phần mềm, phải nhập viện. Mẹ chồng ngồi cạnh giường bệnh, khóc lóc đau đớn:
“Con hồ đồ quá! Nhà họ Chu bao đời nay sống hiền lành, sao lại sinh ra đứa nghiện cờ bạc như con chứ!”
Bà ta run rẩy chỉ tay vào Chu Phong: “Còn mày nữa! Chị mày bị đánh mà mày không can ngăn, tao nuôi mày để làm gì hả!”
Chu Phong định cãi, nhưng tôi lắc đầu ra hiệu im lặng. Chu Huệ thì mặt sưng, tay gãy, cơm cũng không tự ăn được, phải nhờ mẹ đút. Mẹ chồng tay run như mắc Parkinson, cầm muỗng không vững, mấy lần chọc trúng mũi khiến chị ta hét lên:
“Á đau chết tôi rồi! Mẹ muốn giết tôi hả! Chắc chắn là cố ý, huhu, các người đều ghét tôi phải không? Nếu không phải tại mẹ bệnh tật, tôi đâu cần vay tiền, cũng đâu biến thành ra nông nỗi này! Tất cả là lỗi của mẹ hết!”
Mẹ chồng nghe vậy, tuyệt vọng vô cùng: “Được, tôi già rồi, bệnh tật, là gánh nặng, tiêu tiền của các người... Vậy tôi chết ngay bây giờ cho xong!”
Bà ta vừa nói vừa định ra ban công, nhưng mới đi được vài bước đã lảo đảo ngã quỵ.
Bác sĩ nói do xúc động mạnh, giống hệt lần trước. Kiểm tra thêm còn phát hiện ung thư phổi đã di căn, bà ta chẳng còn sống được bao lâu nữa.
“Nếu muốn bà ấy sống thêm vài ngày, tuyệt đối không được kích thích tinh thần nữa, nếu không hậu quả khó lường.”
Nhưng lo gì gặp đó.
Ngày hôm sau, mấy tên xăm trổ đầu trọc mò tới bệnh viện, đập cửa phòng bệnh: “Chu Huệ phải không? Lần trước nói trả tiền, sao giờ vẫn chưa có động tĩnh hả? Hay phải để bọn tao đích thân đến đòi?”
Một tên ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt dâm tà nhìn cô ta từ đầu đến chân, bàn tay thô ráp thẳng thừng sờ lên eo cô ta. Chu Huệ chưa từng gặp cảnh này, sợ tái mặt.
“Các... các anh, em đâu phải không trả, em đang nằm viện mà! Ra viện em sẽ trả ngay!”
“Bớt nói nhảm!” Tên đầu trọc vung gậy đập nát máy trên tủ đầu giường, khiến Chu Huệ ôm đầu run rẩy.
“Không có tiền thì đi bán cho tao!” Hắn túm lấy tay Chu Huệ lôi đi.
Sợ hãi tột độ, vừa khóc vừa gọi điện cho mẹ ở khoa ung bướu: “Mẹ ơi! Con sắp bị đánh chết rồi! Mẹ mau qua đây cứu con!”
Quả nhiên, làm mẹ thì luôn mạnh mẽ. Khó có thể tưởng tượng được mẹ chồng ung thư giai đoạn cuối làm thế nào mà điều khiển xe lăn leo tận hai tầng, đến khoa ngoại tìm con gái. Trước sự đe dọa của đám xã hội đen, bà cắn răng chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm cuối cùng trong thẻ – 200.000 tệ – cho bọn chúng.
“Được rồi, vay dễ trả dễ, sau này muốn vay tiếp cũng không khó đâu.” Tên đầu trọc cười khoái trá nhìn số tiền trong tài khoản, còn trước khi đi, hắn ta lại nhéo một cái thật mạnh vào ngực Chu Huệ.
Thấy con gái vừa bị uy hiếp vừa bị sàm sỡ, mẹ chồng nào chịu nổi? Bà tức giận đến mức lao thẳng vào hắn: “Đồ lưu manh! Trên đời này còn có pháp luật hay không hả!”
Kết quả, bà bị hắn đẩy mạnh một cái, ngã ngửa, đầu đập xuống đất, phải vào thẳng ICU.
09
Chu Phong từ bệnh viện chạy về, lập tức tát thẳng vào mặt chị gái: “Nếu không phải vì chị, bệnh của mẹ đâu có nặng thêm! Chị đáng lẽ bị bọn cho vay nặng lãi đánh chết đi, bị lôi ra đường bán cũng đáng!”
Chu Huệ chịu sao nổi, túm lấy tóc em trai mà giật: “Đồ đàn ông ngoại tình mà còn nói tôi? Cả đời mẹ vì cậu mà vất vả, đến lúc chết cũng không được nhìn thấy cháu! Nếu không phải vì cậu, mẹ làm sao mà bệnh đến mức này! Buông ra! Nghe thấy không, buông ra!!!”
Chu Phong không chịu thua, túm đuôi ngựa của chị gái kéo giật mạnh ra sau. Chu Huệ giơ chân đá thẳng vào chỗ hiểm của em trai. Chu Phong đau đớn lăn ra đất, ôm bụng co quắp.
“Áaaaaa!!!”
Tôi vừa ngồi bên vừa nhấm nháp hạt dưa, thầm nghĩ: Đây chính là cái gọi là "đau đoạn tử tuyệt tôn" sao?
Nhưng dù mẹ chồng vào ICU, tiền vẫn phải lo. Chu Phong quay sang cầu tôi giúp. Tôi giả bộ bàng hoàng, rồi mắt rưng rưng: “Anh à, em xin lỗi. Em định giấu anh, đợi tìm được việc mới rồi mới nói... nhưng... em bị công ty sa thải rồi.”
Tôi dối rằng vì tình hình kinh tế khó khăn, công ty cắt giảm nhân sự là chuyện bình thường. Chu Phong hỏi về tiền bồi thường, tôi tiếp tục bịa: “Em đã nộp đơn khiếu nại rồi, nhưng một mình em sao đấu nổi cả công ty. Họ không trả, em cũng chẳng làm gì được.”
Trong nhà không còn tiền tiết kiệm. Bán nhà thì Chu Phong không chịu – anh ta thà chết chứ không muốn mình vô gia cư.
Sau đó, Chu Huệ báo cảnh sát, bắt được tên đầu trọc, nhưng hắn chỉ là tay sai. Chủ nợ thật thì là kẻ trốn nợ chuyên nghiệp, tài sản đều đứng tên người khác, chẳng đòi được gì.
Chu Phong thất nghiệp, mọi gánh nặng đổ lên Chu Huệ. Tiền trong nhà đã bị cô ta nướng sạch vào cờ bạc, chỉ còn cách vay nặng lãi để trả nợ cũ. Ban ngày đi làm ở bệnh viện, tối còn phải làm thêm đủ nghề để kiếm tiền.
Nhưng mấy đồng tiền làm thêm thì sao mà đủ? ICU đốt tiền như đốt vàng, Chu Huệ kiếm chẳng thấm vào đâu.
Tôi biết, đã đến lúc tôi ra tay lần nữa.
Lần trước, cô ta đã cảnh giác, không dễ gì tin tôi. Thế nên trong bữa cơm gia đình, tôi cố tình buột miệng: “Ôi, giờ mấy cô làm ở quán bar, vũ trường kiếm tiền dễ thật, chỉ cần uống rượu tiếp khách thôi, chẳng phải làm gì quá đáng mà mỗi tối kiếm cả mấy nghìn.”
Chu Phong liền chen vào: “Thật à? Giá mà anh là phụ nữ, chỉ cần bán chút sắc đẹp là kiếm tiền ngon thế.”
Tôi cười nhạt trong lòng: Thích thì cứ đi bán thân đi, ai cấm anh đâu.
Chu Huệ im lặng, nhưng mắt thì cứ lén lút liếc nhìn tôi. Tôi biết, cô ta đã cắn câu.
Sau đó, cô ta liên tục vắng nhà từ sáng sớm tới đêm khuya. Nhiều lần ICU gọi cần người mang đồ vào phòng bệnh, đều là Chu Phong đi thay. Tôi đi khám thai thì thấy Chu Huệ cũng thường xuyên vắng mặt ở bệnh viện, lấy lý do nghỉ phép.
Chỉ vài hôm sau, anh rể hớn hở thông báo: Chu Huệ có thai!