Chương 4

Trọng sinh vả mặt mẹ chồng ung thư

Tôi là giám đốc cấp cao của một công ty lớn, thu nhập chính trong nhà đều từ tôi mà ra. Kiếp trước, vì con gái bệnh tật cần chăm sóc, tôi mới phải bỏ việc. Giờ anh ta thất nghiệp, mẹ chồng bệnh nặng, tiền thuốc men đều tôi lo, nên anh ta đành phải nịnh bợ tôi thôi.

Nhưng tôi đâu có ngu.

Mỗi ngày tôi cứ nhàn nhã hưởng thụ “dịch vụ” chăm sóc toàn diện từ anh ta. Khi anh ta hỏi vay tiền, tôi giả vờ không nghe thấy.

Trong lúc đó, anh ta và Hà Tiếu Tiếu cãi nhau ngày càng dữ dội. Chưa hết, một hôm tôi nhận được yêu cầu kết bạn trên WeChat, đối phương chính là tiểu tam.

Vừa đồng ý, tin nhắn của cô ta bắn tới như mưa:

【Ha, hóa ra là cô – đồ đàn bà già xấu xí – phá chúng tôi! Cô chẳng qua chỉ mang thai con của Chu Phong, có gì ghê gớm?】

【Nói thật cho cô biết, Chu Phong đã không còn yêu cô từ lâu rồi. Anh ấy chỉ vì đứa bé mà tạm thời níu kéo thôi. Nhà tôi giàu, sau khi ly hôn, con để tôi nuôi, tôi sẽ cho nó cuộc sống tốt gấp trăm lần cô!】

【Cô tỉnh lại đi, người không được yêu mới là tiểu tam đấy!】

Tôi bật cười lạnh, rồi gọi điện cho cô bạn thân – người làm truyền thông và cực rành mấy trò đẩy tin.

“Không trách tôi đâu. Tôi định tha cho cô rồi, nhưng tự cô ép tôi ra tay đấy.”

Bạn tôi phấn khích: “Bắt đầu luôn nhé?”

“Ừ, làm đi.”

“Hay quá! Lâu lắm rồi mới được thay trời hành đạo, kích thích thật!”

Đêm đó, hashtag # Con gái lãnh đạo X tiêu vặt 20 triệu/tháng # lập tức leo top trending.

Video phỏng vấn cho thấy Hà Tiếu Tiếu khoác túi Hermes bản giới hạn, trang điểm lộng lẫy, thản nhiên trước ống kính:

“Không nhiều đâu, tầm... 20 thôi.”

“20 gì cơ?”

“20 triệu chứ còn gì! 20 nghìn thì sao mà đủ mua nổi cái kẹo!”

Ngay trong đêm, bố cô ta – một quan chức cấp cao – bị điều tra. Ba ngày sau, cảnh sát ập vào nhà thu hàng chục triệu tiền mặt. Còn Hà Tiếu Tiếu thì từ đó biến mất khỏi cuộc đời Chu Phong.

Anh ta vốn đã xuống sắc, nay trông càng tiều tụy hơn.

07

Nói về lợi ích của việc trọng sinh, ngoài chuyện sống lại, thì lớn nhất chính là biết trước những bí mật mà người khác không hay.

Kiếp trước, Chu Huệ dính vào cờ bạc. Chính mẹ chồng đã lấy tiền riêng giúp cô ta trả nợ, cứu vãn cuộc hôn nhân của cô ta, cuối cùng chỉ bị chồng đánh cho một trận rồi thôi.

Kiếp này, cô ta đừng hòng dễ dàng thoát thân như vậy!

Hôm đi khám thai định kỳ, không thấy Chu Huệ trong phòng làm việc, tôi ngồi xuống ghế cô ta đợi. Điện thoại trên bàn reo, tôi nhấc máy, đầu bên kia lập tức gào lên:

“Chu Huệ, cô quá hạn rồi đấy! Theo luật, chúng tôi hoàn toàn có quyền kiện cô ra tòa! Tôi khuyên cô—”

“Ai cho cô nghe lén điện thoại của tôi?!”

Chu Huệ hốt hoảng lao vào, run rẩy cúp máy.

Cô ta nhìn tôi đầy cảnh giác: “Cô nghe được bao nhiêu rồi? Tôi cảnh cáo cô, không được nói lung tung!”

Tôi chỉ mỉm cười, lắc đầu, rồi giả vờ lo lắng: “Chị, chị gặp khó khăn gì sao? Chúng ta là người một nhà mà, chị cứ nói với em đi.”

Tôi lấy chuyện lần trước cô ta khuyên tôi đừng phá thai ra để cảm ơn trước, còn nói nhờ có cô ta mà tôi mới không nhất thời bốc đồng, để rồi ân hận cả đời. Sau đó, tôi kéo cô ta ngồi xuống ghế, tuyên bố chuyện giữa tôi và Chu Phong là chuyện vợ chồng, không liên quan đến cô ta, không cần ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai chị em.

Khi thấy cô ta có chút lung lay, tôi liền tung ra con át chủ bài: “Nếu chị cần tiền, em có thể cho chị vay.”

“Th... thật sao?” Cô ta lộ rõ vẻ mừng rỡ.

“Đương nhiên rồi, chúng ta là người một nhà, em sẽ không lấy lãi đâu. Chị chỉ cần nhớ trả em là được. Không có chị, chắc em đã mất con rồi. Chị là cô ruột của đứa bé, em không giúp chị thì còn giúp ai?”

Con bạc mà, chỉ cần nhắc đến tiền là chẳng còn nghĩ được gì. Huống hồ từ lâu cô ta đã coi tôi như con ngốc dễ lợi dụng.

Dĩ nhiên, tôi chẳng bao giờ có ý định cho cô ta vay thật. Tôi đem chiếc máy ảnh mà Chu Phong yêu quý nhất đưa cho cô ta. Anh ta là dân mê nhiếp ảnh, trong nhà đủ loại ống kính thiết bị.

Tôi nói: “Chị mang đi bán đồ cũ đi, sẽ được giá tốt đấy.”

Chu Huệ lập tức dặn dò: “Em không được nói cho em trai chị biết, càng không được nói với mẹ!”

Tôi vỗ ngực cam đoan: “Tất nhiên rồi, đây là bí mật của phụ nữ chúng ta.”

Cờ bạc đúng là cái hố không đáy. Cô ta tìm đến tôi vay không chỉ một lần. Vài lần sau, Chu Phong phát hiện nhà mất đồ, hỏi tôi, tôi đều giả vờ ngơ ngác. Sau đó tôi bỗng làm ra vẻ nhớ ra điều gì, che miệng hoảng hốt: “Mấy hôm trước, hình như chị gái anh có qua nhà mình, chẳng lẽ là chị ấy lấy trộm?”

Chu Phong lập tức chạy đến tìm chị gái. Dĩ nhiên, Chu Huệ lôi tôi ra làm lá chắn, nhưng tôi kiên quyết không nhận, còn diễn tròn vai “bạch liên hoa” vô tội.

“Làm sao có thể chứ? Em biết mấy thứ đó quý giá với anh thế nào mà. Hơn nữa, đồ đắt như vậy sao em lại đưa cho người khác được?” Tôi đảo mắt, “Nhưng mấy hôm trước, em lại nghe được một bí mật...”

Tôi khẽ kể chuyện chị ta nợ nần vì cờ bạc. Chu Phong nổi giận đùng đùng, xông thẳng đến nhà chị gái.

Tôi sao bỏ lỡ màn hay được? Đương nhiên phải theo sau xem kịch.

Vừa bước vào đã thấy hai bên cãi vã ầm ĩ. Chu Phong mắng chị gái ăn trộm, đòi chị ta trả tiền, nếu không sẽ tố cáo cho vào đồn. Anh rể vốn định ra can ngăn, nhưng vừa nghe tôi nói chuyện chị gái cờ bạc còn nợ nần, lập tức túm tóc vợ đập mạnh vào tường.

“Con đàn bà khốn nạn! Tiền mồ hôi nước mắt của tao mà mày dám mang đi đánh bạc, còn nợ nần chồng chất, mày muốn chết à!”

“Anh được phép đi tìm tiểu tam, còn tôi thì không được đánh bạc chắc? Với lại tôi gọi đó là đầu tư! Aaa—thả tôi ra! Cứu với!”

Chu Phong còn do dự định can ngăn, nhưng tôi vội đỏ mắt, đứng chắn trước anh ta: “Anh à, con sắp chào đời rồi, anh đừng gây chuyện gì nữa. Hai mẹ con em còn trông cậy vào anh mà.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương