Chương 3
Từ Bỏ Một Người - 2
Sau một tuần, tôi gặp lại Cố Tuần — nhưng không phải để bàn chuyện ly hôn.
Tối hôm đó, khi Thời Vi đang quay phim ở Hoành Điếm, tin tức cô ta từng bắt nạt người khác thời còn đi học bị bóc ra.
Tên tôi cũng nằm trong danh sách nạn nhân bị bắt nạt, rõ ràng rành rành.
Thậm chí có người còn dùng tên thật để tố cáo:
【Tôi không thể chấp nhận người từng tổn thương tôi lại đứng rực rỡ giữa ánh đèn sân khấu, được mọi người tung hô. Cô ta không xứng đáng!】
Các tài khoản tin tức chia sẻ rầm rộ, hot search lên rồi lại bị dìm, nhưng không thể dập tắt.
Giữa thời điểm nhạy cảm này, Cố Tuần không đến an ủi người thanh mai trúc mã của anh, mà tìm đến tôi.
“Tri Ninh, anh biết em hận Thời Vi. Nhưng dù sao cũng đã bao năm trôi qua. Những người từng làm tổn thương em đều đã phải trả giá, Thời Vi cũng bị đưa ra nước ngoài sống mấy năm rồi, dù có hận, cũng nên có điểm dừng.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt — không thể tin nổi.
Còn anh thì như không nhận ra vấn đề, mọi lo lắng, sốt ruột trong ánh mắt ấy — đều không dành cho tôi.
“Nếu em vẫn chưa nguôi giận, anh có thể tìm lại những người đã tổn thương em năm xưa, muốn mắng muốn đánh gì cũng được. Nhưng Thời Vi thì...”
Nghe đến đó, Cố Tuần không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đầy phẫn nộ của tôi, lảng tránh ánh nhìn.
“Thời Vi... dù sao thì cô ấy cũng đâu có trực tiếp ra tay với em, đúng không?”
Tôi bật cười — cười đến mức ôm bụng mà nước mắt vẫn trào ra không dứt.
Cười cho sự ngây thơ của chính mình, đã từng thật lòng tin rằng anh xót xa cho tôi.
Cười cho sự ngu muội mù quáng, thật - giả không phân biệt nổi.
Cười cho bản thân — ngủ chung giường bao năm, mà không nhận ra con người anh lại dơ bẩn, tàn nhẫn đến vậy.
“Vậy thì sao? Anh muốn tôi phải làm gì đây?”
Tôi lau khô nước mắt, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đầy bối rối của Cố Tuần.
Có lẽ cũng biết yêu cầu mình đưa ra quá vô lý, anh nhắm mắt một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói ra:
“Giúp... giúp cô ấy làm sáng tỏ chuyện này.”
“Em không cần nói gì, phía văn phòng luật sẽ thay em gửi thư xác nhận — rằng tên em không có trong danh sách nạn nhân bị bắt nạt.”
Nói xong, Cố Tuần không dám nhìn vào mắt tôi, tay run run, muốn đưa tay nắm lấy tôi:
“Tri Ninh, đợi chuyện này qua đi, chúng ta sẽ sống tốt bên nhau, được không?”
“Không có người thứ ba, chỉ có hai chúng ta thôi.”
“Đừng ly hôn nữa. Chúng ta đừng ly hôn, được không?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt như thể lần đầu tiên gặp anh, chỉ thấy xa lạ, lố bịch đến nực cười.
“Ra là vậy... Anh định dựa vào tôi để khiến công chúng nghi ngờ tính xác thực của danh sách đó, đúng không?”
“Rồi sao nữa? Mua chuộc thêm vài nạn nhân, dắt mũi dư luận, để Thời Vi tiếp tục làm ngôi sao sáng ngời, giẫm lên những người từng bị cô ta làm tổn thương để kiếm tiền?”
Cố Tuần quay mặt đi, tránh ánh mắt tôi, đôi môi run rẩy đã nói lên tất cả.
Tôi cười lạnh, từng chữ như dao:
“Nhưng Cố Tuần, trên đời này không có chuyện làm nhục người khác như thế mà không phải trả giá.”
“Tôi sẽ lên tiếng, tôi sẽ ủng hộ tất cả những ai dám đứng ra tố cáo.”
“Anh có thể dùng tiền để bịt miệng một người, tôi cũng có thể dùng tiền để họ lên tiếng trở lại.”
Cố Tuần cúi gằm đầu, ánh mắt vẫn còn chút hi vọng:
“Nhưng cô ấy cũng đã bị trừng phạt rồi mà, đúng không?”
“Tri Ninh... không thể cứ sống mãi trong hận thù được...”
“Câm miệng! Không đủ!” – tôi gào lên, đôi mắt đỏ ngầu: “Còn lâu mới đủ!
“Cô ta nợ một mạng người, cho dù có đền bao nhiêu, cũng không đủ để chuộc lỗi!”
Tôi giật mạnh tay ra khỏi anh ta.
Chỗ vừa bị anh chạm vào vẫn còn ẩm ướt, dính dấp khiến tôi ghê tởm đến mức muốn lột cả da.
Giọng tôi khản đặc, run rẩy chỉ về phía cửa:
“Cút! Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!”
“Cút đi!”
Cố Tuần vẫn không đi, chắn trước mặt tôi, vẫn cố gắng cầu xin tôi tha cho Thời Vi.
Trong lúc giằng co, tôi thấy ngực nghẹn lại, trước mắt tối sầm — và hoàn toàn mất đi ý thức.
11
Tỉnh lại, thứ đập vào mắt là trần nhà trắng toát.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến đầu óc tôi mơ màng.
Tôi theo phản xạ nhìn quanh — lại chạm phải ánh mắt đỏ hoe của Cố Tuần.
“Tri Ninh... Tri Ninh, chúng ta... chúng ta có con rồi.”
Câu nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai, tôi sững sờ không thể phản ứng nổi.
“Anh nói gì?”
Thấy tôi như hóa đá, Cố Tuần tưởng rằng tôi mừng quá nên chưa kịp phản ứng.
Anh mỉm cười dịu dàng, giọng nhẹ nhàng như đang mơ:
“Tri Ninh, thật đấy, em đang mang đứa con của chúng ta.”
“Mới hơn bốn tuần thôi. Bác sĩ nói tim thai rất ổn định, chắc chắn sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh.”
“Từ nay về sau, mình sẽ sống thật tốt. Anh sẽ không làm em buồn nữa, được không?”
Tôi giật tay ra khỏi anh, không thèm nghe thêm lời nào, cúi đầu tìm điện thoại của mình.
Cố Tuần lập tức giữ chặt tôi lại:
“Tri Ninh, anh đã cất điện thoại đi rồi. Em cứ yên tâm dưỡng thai, mấy chuyện khác để sau hẵng nói, được không?”