Chương 4

Từ Bỏ Một Người - 2

Tôi lập tức nhận ra điều bất thường, gằn giọng:

“Cố Tuần, đây là bệnh viện. Anh còn định giam lỏng tôi nữa sao?”

Cố Tuần cuối cùng cũng không thắng nổi tôi, đưa điện thoại lại cho tôi.

Nào ngờ, vừa cầm lấy, tôi nhìn thấy một chuỗi tin nhắn chưa đọc.

Nhíu mày đọc xong, tôi lập tức mở hot search — đứng đầu bảng xếp hạng chính là:

“Vợ của Cố Tuần phủ nhận từng bị Thời Vi bắt nạt.”

Tôi không thể tin nổi, quay phắt sang nhìn Cố Tuần, toàn thân run lên không kìm được.

“Cố Tuần, anh đã làm gì?”

12

Tôi có thể hiểu có những người vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn.

Nhưng không ngờ, Cố Tuần cũng là một trong số đó.

Và càng không ngờ, người anh dùng thủ đoạn để đối phó lại chính là tôi.

Chỉ vì một mình Thời Vi.

Trong lúc tôi hôn mê, Cố Tuần đã dùng tài khoản của tôi đăng một bài “đính chính”.

Trong đó nói rằng “tôi” vô cớ bị lôi kéo vào vụ việc này, rằng “tôi” không muốn tham gia “trò đùa mạng” này, và sẽ “bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý với những kẻ tung tin”.

Ngay lập tức, dư luận đảo chiều.

Danh sách nạn nhân bị nghi ngờ tính xác thực.

Cả cô gái dám dùng tên thật để tố cáo cũng bị hàng loạt lời mắng chửi trút xuống, nói cô ta “bịa chuyện câu fame”.

Những phản kháng yếu ớt của cô bị chôn vùi trong biển công kích, tài khoản của cô sau đó bị khoá.

Tôi run rẩy, nắm chặt tay chị gái vừa vội vàng chạy đến, nhìn thẳng vào đôi mắt xám xịt của Cố Tuần, dứt khoát nói:

“Chị, giúp em báo công an. Liên hệ luật sư. Em muốn làm sáng tỏ sự thật.”

Không ai ngờ sự việc trong một ngày có thể đảo chiều hai lần.

Tôi dùng tài khoản chính thức của Tập đoàn Tống Thị đăng bài tố cáo.

Trên sóng trực tiếp, tôi ngồi trên giường bệnh, sắc mặt yếu ớt nhưng đôi mắt sáng rực, từng chữ một nói rõ hành vi của Cố Tuần khi tôi hôn mê nằm viện, đồng thời xác nhận tính xác thực của danh sách nạn nhân.

“Thời cấp ba, tôi từng bị Thời Vi bắt nạt suốt hai năm.”

Nhưng điều khiến toàn mạng nổ tung là khi tôi lấy ra một bức thư tay.

Bức thư tay ấy là của một cô gái, sau khi bị làm nhục trong phòng dụng cụ và bị chụp ảnh lại, một mình run rẩy, ánh mắt trống rỗng trở về nhà, viết nên.

Rồi chỉ một tiếng đồng hồ sau, cô từ toà nhà cao nhảy xuống.

Khi đó vụ việc từng gây chấn động không nhỏ, nhưng vì không có chứng cứ thực chất nên kết luận là tự tử.

Cô tên là Hạ Noãn, bạn cùng bàn đầu tiên của tôi thời cấp ba.

Một cô gái sáng ngời, ấm áp như ánh nắng ấy, không nên chết lặng lẽ trong đêm đông yên tĩnh.

Bức thư tay này là mẹ cô ấy đưa cho tôi ba năm trước.

Lúc ấy bà đang nằm trên giường bệnh, khắp người cắm ống truyền, số tiền đổi lấy từ con gái cũng không đủ giúp bà qua cơn ung thư đột ngột.

Hôm nay, bức thư này lại được đưa ra ánh sáng.

Dù muộn mấy năm, nhưng cuối cùng cô gái ấy cũng đã đợi được công lý của mình.

13

Sau khi tôi báo công an, Cố Tuần ngay trong ngày bị đưa đi.

Có lẽ biết không còn đường quay lại, anh ta rất dứt khoát nhận tội.

Vi phạm pháp luật, ngụy tạo và cố ý lan truyền thông tin sai sự thật — anh ta gần như không chống cự mà ký nhận hết.

Giữa quá trình đó, Cố Tuần có đề nghị muốn gặp tôi.

Tôi từ chối.

Chỉ nhờ chị đưa đơn ly hôn cho anh ta ký.

Chị về kể rằng, Cố Tuần không nói gì, chỉ ký luôn.

Nhưng lúc chị rời đi, chị nghe thấy sau lưng vang lên tiếng người đàn ông khóc.

Tôi chẳng có phản ứng gì, vẫn như thường lệ.

Cho đến một buổi chiều, không dấu hiệu báo trước, bụng tôi đau quặn lại.

Tiếng kêu hoảng hốt của người giúp việc vang lên, tôi cúi đầu nhìn — máu đỏ thẫm chảy xuống tận mắt cá chân.

Đứa bé không giữ được.

Không nói rõ được là nuối tiếc nhiều hơn hay nhẹ nhõm nhiều hơn.

Đối diện ánh mắt đầy lo lắng của chị, tôi bình thản, chân thật nói:

“Thế này cũng tốt... vốn dĩ em cũng không định giữ nó...”

“Nó tự rời đi cũng tốt...”

Chị gái bất ngờ ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán mà tôi luôn ngưỡng mộ — giờ lại nghẹn ngào:

“Đừng khóc nữa... A Ninh của chị rồi sẽ có con lại mà...”

Tôi đưa tay sờ lên má — quả nhiên đã ướt đẫm nước mắt.

Tôi... đã khóc từ bao giờ vậy?

Vụ án của Hạ Noãn được lật lại điều tra.

Ngày càng có nhiều nạn nhân bước ra tố cáo Thời Vi.

Thời Vi hoàn toàn không thể gượng dậy nổi. Những kẻ từng cấu kết cùng cô ta năm xưa cũng lần lượt bị gọi đến thẩm vấn.

Có mấy kẻ bị giam giữ ngay tại chỗ.

Nghe nói sau khi biết Cố Tuần không thể trông cậy được, Thời Vi liền tìm cách liên lạc với Đổng Thịnh — kết quả là anh ta phũ phàng phủi sạch quan hệ, tuyên bố không quen biết cô ta.

Thậm chí còn cùng các cổ đông khác đá Cố Tuần khỏi văn phòng luật và ra văn bản công khai: mọi việc trước đó là do một mình Cố Tuần làm, không liên quan đến văn phòng luật.

Vụ án của Hạ Noãn mất khá nhiều thời gian để điều tra lại.

← → Phím mũi tên để chuyển chương